kịp Mặc Các về độ lớn, nhưng phương hướng cũng thoáng hơn, còn có rất
nhiều kì trân quý hiếm, chỉ có hơn chứ không kém.
“Tiểu thư, thời điểm cũng sắp đến, người xem nên thay bộ nào trong hai
bộ y phục này?” Bóng dáng của Sơ Ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta
nhìn vào trong tay nàng, váy áo hoa lệ phải trải qua nghìn lần chọn vạn lần
tuyển mới vừa ý, khẽ cười lắc đầu: “Không cần đổi, ta mặc bộ y phục trên
người là được.”
Nàng liền nôn nóng: “Như vậy sao được? Có thể hôm nay Tam điện hạ
sẽ trở lại, còn có Đỗ Như Ngâm kia!”
Ta lẳng lặng nhìn nàng: “Vậy là em muốn ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp
để ganh đua với Đỗ Như Ngâm, sau đó dùng tất cả mọi cách để tranh giành
trái tim của Tam điện hạ, có phải hay không?”
Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt nét mặt lại như muốn khóc nấc lên,
qua một lúc lâu, vẫn không cam lòng nói: “Chẳng lẽ chúng ta để mặc cho
bọn họ khi dễ?”
Ta khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay nàng: “Sơ Ảnh, em còn nhớ ngày đó khi
ở nhà phụ thân đã nói gì không, chỉ cần một ngày còn Mộ Dung gia, sẽ
không có ai dám khi dễ ta.”
Dù thế nào nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cố gắng kìm nén cảm xúc, thu
hồi dòng nước mắt, không muốn làm ta càng thêm đau lòng cho nên ra sức
che giấu tâm tình của mình, thế nhưng nét mặt uất ức kia sao có thể giấu
được.
“Ta biết em là vì ta mà bất bình, vì ta mà tủi thân, nhưng mà Sơ Ảnh,
không cần phải như vậy.” Ta nhẹ nhàng thở dài, đem tầm mắt ném về phía
chân trời mờ mịt bên ngoài cửa sổ: “Nếu không thể chờ mong, vậy, ta cũng
không còn gì để tiếp tục bi thương, có rất nhiều chuyện, kỳ thật đều tùy