Ta không có hỏi hắn như thế nào lại biết, vẻ mặt cũng không có chút
kinh ngạc, chỉ là hạ xuống đôi mi, dịu dàng mở miệng: “Chẳng qua là cơ
duyên xảo hợp thôi.”
Hắn cười cười, cũng không truy vấn, đôi mắt trước sau như một không
có độ ấm, không nói thêm điều gì, bước đi ra cửa, chỉ để lại Tầm Vân trong
phòng hầu hạ.
“Vương phi, phía trước là tẩm cung hoàng thượng.” Lời nói Tầm Vân
kéo trở lại suy nghĩ của ta.
Ta thu lại tâm tư, nhẹ mỉm cười, dáng vẻ đoan trang tuỳ ý để nàng dìu đi
phía sau Nam Thừa Diệu vào cửa Định Kiền Cung.
Đương kim Hoàng thượng là một lão già mặt mày lạnh cứng, có lẽ bởi vì
trong người mang bệnh, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Ta hai tay dâng trà, dáng điệu hành lễ, ôn nhã mở miệng nói: “Thanh nhi
kiến lễ *lễ ra mắt* chậm trễ, xin phụ hoàng thứ tội. Cung chúc phụ hoàng
Long thể an khang, Phúc Thọ song toàn.”
Có thái giám lấy trà từ trong tay ta dâng lên Thánh thượng, hắn hơi hơi
nhấp môi, liền buông để cho ta bình thân, giọng điệu ôn hoà.
Dâng trà đi qua, ta liền tuỳ theo sự dẫn dắt của thái giám thối lui khỏi
tẩm cung Hoàng thượng, theo như lệ, nên hướng Hoàng hậu kiến lễ.
Nhưng Hiếu Từ Hoàng hậu đã qua đời, vị trí trung tâm của cung điện
luôn không có người ngồi, hơn nữa mẫu thân của Nam Thừa Diệu cũng đã
qua đời, vì thế, thái giám dẫn dường liền đưa ta hướng Khánh Dương
Cung, quý phi nương nương ở Khánh Dương Cung trước mắt là địa vị cao
nhất, sớm tối được thánh cưng chìu, quyền hạn quản lý lục cung.