Nam Thừa Diệu theo như lệ lưu lại Định Kiền Cung, vì thế ta một mình
một người hướng Khánh quý phi dâng trà vấn an.
Tao nhã hạ bái, hai tay dâng chén sứ men ngọc giữa lông mày, dịu dàng
nói: “Cung chúc nương nương vạn phúc kim an.”
Lời nói đã hết, nhưng lại chậm chạp không có tiếng đáp lại.
Mặc dù mi mắt của ta bị hạn chế tầm nhìn, nhưng cũng có thể cảm giác
được ánh mắt không rõ hàm ý sâu xa kia đang dây dưa thật lâu trên người
ta.
Thật lâu sau, mới có một giọng nữ biếng nhác mở miệng: “Bảo Yên, còn
không mau nhận trà từ Tam Vương phi, cẩn thận đôi tay yếu ớt của Vương
phi.”
Mỗi một chữ đều mềm mại đáng yêu thấu xương, làm cho người khác
muốn quên, lại không thể quên.