nhuộm đỏ, vừa cất giọng đáng yêu dịu dàng.
Ta mỉm cười ôn thuận: “Có thể được nương nương coi trọng, chính là
phúc khí của Mộ Dung Thanh.”
Nàng mang theo ý cười, không nhanh không chậm mở miệng: “Ngày đại
hôn của Vương phi, Bổn cung vốn là muốn tự mình đến chúc mừng, nhưng
đúng lúc chứng đau đầu của Hoàng thượng phát tác, trong cung đều là nữ
nhân, tâm hoảng hốt, chủ kiến gì cũng đều không có. Bất đắc dĩ, đành phải
triệu toàn bộ hoàng tử hồi cung. Liên luỵ Tam vương phi trong đêm tân hôn
lẻ loi, Bổn cung trong lòng thật sự là không yên tâm.”
Trong lòng ta mỉm cười, trên mặt lại không lộ ra một chút biểu tình. Nếu
nói lúc trước ta còn có ba phần tin tưởng bệnh của Thánh thượng là thật, thì
hiện tại, nếu nói việc Hoàng thượng phát bệnh lần này cùng vị nương
nương trước mắt không hề có quan hệ, ta quả quyết không tin.
Không khỏi nghĩ đến Liễm từng nói qua một câu, nữ nhân chỉ cần có tâm
ghen tị thì hơn phân nửa sẽ làm hỏng việc.
Hiện giờ xem ra, cũng hoàn toàn không phải không có đạo lý.
Trong lời nói của Khánh quý phi này, vô luận là cố ý hay vô ý, giọng
điệu không ít thì nhiều cũng mang theo sự đắc ý, vui sướng trên nỗi đau
của người khác.
Ta bộ dạng phục tùng đưa mắt, dịu dàng kính cẩn đáp: “Bách hành hiếu
vi tiên, Thanh nhi không dám oán trách.”
Đôi mắt Khánh quý phi có ý cười, giống như khinh thường lại như đùa
cợt: “Ta đã thấy qua muội muội của ngươi một lần, cao ngạo đắc ý, cứ
tưởng rằng tất cả nữ nhân Mộ Dung gia đều như thế, không nghĩ tới ngươi
cũng coi như là có chút an phận.”