Vì thế mỉm cười ôn thuận như cũ, đối đáp: “Không dám để nương nương
phải bận lòng, đây vốn là bổn phận của Thanh nhi.”
Ta nâng đôi mắt, nhìn thấy vẻ tự mãn trong mắt Khánh quý phi mặc dù
đã che dấu rất khá nhưng vẫn còn nhìn ra lờ mờ.
Nam Thừa Diệu bỗng nhiên mỉm cười đi đến bên cạnh ta: “Như vậy có
phải ta nên tạ ơn Vương phi trước.”
Ta không rõ ý đồ của hắn, vội đứng dậy vén áo thi lễ, ý cười bên môi hắn
càng sâu, đưa tay nâng ta dậy, lại ở bên tai nói nhỏ: “Ngươi đã sớm biết
nàng là ai, mà vẫn một mực hạ thấp tư thái, nếu không phải là kẻ yếu đuối
thì là kẻ lừa dối, đúng là thâm tàng bất lộ. Ta thấy ngươi hiển nhiên không
phải là dạng người đầu tiên?”
Ta biết ở trước mặt hắn cái gì cũng đều không thể gạt được, vì thế mỉm
cười, nhẹ giọng đáp: “Nếu như Điện hạ hy vọng ta sẽ tranh đoạt tình nhân,
Thanh nhi cũng biết làm.”
Hắn cúi đầu cười cười, hơi thở lướt trên cổ ta, khẽ nhột, ta nghiêng người
tránh đi, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy hắn cười thành
tiếng, dường như cảm thấy thú vị, lại giống như tâm tình không tệ.
Nhưng mà, đôi mắt tối tăm kia như cũ vẫn không có một chút độ ấm.
Ta còn không kịp thở dài, đã nghe thấy giọng nói của Khánh phi nương
nương đùa cợt mà sắc bén vang lên, hơi khiêu khích: “Nếu Tam vương phi
biết đạo lý như vậy, nếu Tam điện hạ ở lại trong cung phụng dưỡng Hoàng
thượng mấy ngày, Vương phi cũng sẽ thông cảm sao?”
Nam Thừa Diệu cũng không đáp, trên mặt vẫn là ý cười thờ ơ như trước,
dáng vẻ như đang xem kịch vui.