Ta như trước cúi mắt nhẹ nhàng đáp: “Mộ Dung gia hết thảy đều do
Thánh thượng ban tặng, Thanh nhi sao dám kêu ngạo.”
Nghe vậy, trong mắt Khánh quý phi biến đổi ngày càng sâu, cũng không
tiếp tục che dấu tâm tư, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên nhìn
về phía ngoài cửa điện, vẻ mặt trong nháy mắt liền nhu hoà mềm mỏng.
Ta hơi hơi kinh ngạc, một lúc sau, liền nhìn thấy bóng dáng Nam Thừa
Diệu đi vào phòng.
Khánh quý phi ôn nhu cười nói: “Điện hạ tiến vào cũng không báo cho
người ta một tiếng.”
Bộ dạng Nam Thừa Diệu uể oải cười một cái: “Ta xưa nay phiền nhất là
các nghi thức rườm rà, nương nương cũng không phải người ngoài, tại
Khánh Dương Cung này, không bằng tha cho ta, cái gì có thể miễn thì miễn
đi.”
Mặc dù là đang nói chuyện với Khánh quý phi, nhưng ánh mắt của hắn
luôn thản nhiên nhìn về phương hướng của ta.
Ta im lặng mỉm cười, giống như tượng gỗ trang trí tinh xảo, không lộ ra
cảm xúc gì.
Khánh quý phi nở nụ cười, giọng nói càng mềm mại đáng yêu: “Tam
điện hạ chính là người như vậy, Vương phi đừng cười, ngày sau, còn phải
nhờ ngươi đảm đương.”
Ta hạ xuống đôi mi, che đi ý cười trong mắt, những lời này nghe vào tay
người khác, cứ như nàng lấy thân phận trưởng bối khuyên bảo con dâu,
nhưng mà mùi vị đắc ý khoe khoang quá nặng, ta nghĩ muốn vờ như nghe
không hiểu nhưng cũng khó.