Ta khẽ giật mình, một chữ cũng không nói nên lời, qua một lúc lâu, mới
cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh, gắng gượng lên tiếng hỏi: “Vì sao Thuần
tiên sinh chắc chắn là Tam điện hạ làm?”
Hắn nhìn ta giống như quái vật, nụ cười lành lạnh bên khóe môi: “Vương
phi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? ‘Ngọc bôi đoạt phách’
*chén ngọc đoạt hồn* không phải là thủ đoạn thường được dùng trong cung
đình hay sao? Người bình thường đi đâu để tìm rượu độc, lại làm sao có thể
sai khiến quan sai cúi đầu nghe lệnh? Có lẽ ta …. còn phải cảm ơn hắn đã
nhớ đến tình cũ, để nàng ra đi không đau đớn như vậy . . .”
Lời nói lúc sau của hắn ta hoàn toàn không nghe thấy, nhưng vẫn không
khỏi cảm thấy ớn lạnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa nhẹ
nhàng cùng giọng nói của Tần An: “Vương phi, Thuần tiên sinh, Sơ Ảnh cô
nương muốn vào.”
Sắc mặt Thuần Du Ý dần trở nên rét lạnh, nhưng cũng không mở miệng
ngăn cản.
Ta khẽ lên tiếng, Sơ Ảnh liền đẩy cửa bước vào, vừa kinh hoàng vừa mù
mờ nhìn ta, ngơ ngẩn nói: “Tiểu thư, Tang cô nương tự vẫn.”
Ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy nàng, để nàng yên
lòng mà cũng giúp mình bình tĩnh.
“Đưa tay.” Thuần Du Ý lạnh lùng nói.
Ta xoay người nhìn hắn khó hiểu.
Cả ánh mắt đến khóe môi của hắn đều lạnh buốt, vừa mở thùng thuốc
mang theo bên mình vừa hờ hững nói: “Ta đã đồng ý với Khanh nhi, ta sẽ
theo giúp các ngươi thiên thu muôn đời, ta phải nhìn thấy các ngươi gặp
báo ứng —- cho nên hiện tại thỉnh Vương phi đưa tay, Thuần mỗ giúp
ngươi bắt mạnh an thai!”