Ta có hơi hoảng hốt vươn tay đến, hắn cũng không nói một lời liền đặt
tay lên mạch của ta, sau một lát liền buông ra, sau đó lại không nói một lời
mà kê đơn thuốc đưa đến. Cũng không nhìn thẳng vào ta, chỉ cứng giọng
nói: “Vương phi muốn giữ được thai nhi trong bụng, mỗi ngày phải uống
theo đơn thuốc Thuần mỗ đã kê.”
Ta không để tâm trao đơn thuốc cho Sơ Ảnh đang đứng phía sau, vẫn
còn chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
Thuần Du Ý liếc mắt nhìn ta, cũng không nói thêm gì, sắp xếp lại hòm
thuốc, sau đó liền rời đi.
“Thuần tiên sinh,” Ta hít sâu một hơi lên tiếng gọi hắn trở lại: “Có thể
xin Thuần tiên sinh giúp ta một việc không?”
Hắn nhìn ta mỉa mai, nhưng cũng không nói lời nào.
Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Ta biết hiện giờ nếu nói những lời này thật là
đường đột, nhưng bất kể Thuần tiên sinh có tin hay không, ta muốn xin
Thuần tiên sinh giúp ta một việc, ta nghĩ, Tang cô nương cũng muốn như
vậy.”
Ánh mắt của hắn khi nghe ta nhắc tới Tang Mộ Khanh vẫn không thể
kiềm nén mà ngẩn ngơ yếu lòng đi đôi chút, nhìn vào gương mặt dưới lớp
khăn che mặt của ta, tuy rằng vẫn còn trầm mặc, nhưng hơi thở châm biếm
lạnh nhạt cũng tản đi vài phần.
Ta âm thầm hít thở sâu, gằn từng tiếng một: “Ta hy vọng Thuần tiên sinh
có thể nói giúp với Tam điện hạ, hiện tại thai nhi trong bụng ta rất khỏe
mạnh, nhưng do thể chất của ta quá yếu, khí huyết suy kiệt, thời điểm lâm
bồn sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm, ngay đến Thuần tiên sinh cũng không dám
nắm chắc có thể bảo toàn đứa bé, người duy nhất có thể làm được có lẽ chỉ
có Tô tiên sinh.”