Tô Tu Miễn, có lẽ cũng không phải là người duy nhất trên thế gian này,
có thể giúp ta bảo vệ đứa bé ra đời bình an, nhưng không thể nghi ngờ là
người có khả năng biết rõ toàn bộ chân tướng sự việc.
Nhưng việc Nam Thừa Diệu gật đầu lại nằm ngoài dự đoán của ta.
Ta đã chuẩn bị rất nhiều lý do để giải thích, cũng đã thử qua hết lần này
đến lần khác, làm như vậy là để hắn có thể đồng ý.
Thậm chí, ta còn nghĩ, cho dù hắn không đồng ý ta cũng sẽ tìm cách để
đi.
Chỉ là ta thật không ngờ, hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, ta còn rất nhiều
lý do chưa kịp nói ra khỏi miệng, hắn đã thờ ơ gật đầu, hắn nói, nếu đã như
vậy, ta sẽ an bài người hộ tống nàng đến Tà Y Cốc.
Ta có hơi giật mình nhìn hắn, biết rõ trong chuyện này, hiển nhiên là còn
có chuyện gì đó mà ta không biết, nhưng quan trọng là trong một thời gian
ngắn ta không thể đoán được rốt cuộc là chuyện gì, mà ta cũng không muốn
đánh mất cơ hội lần này, ta chỉ nghĩ nhất định phải biết được đáp án, cũng
không được chậm trễ quá lâu.
Hắn nhìn ta thật sâu, trong đáy mắt ẩn giấu bóng tối u ám thâm sâu,
nhưng bên môi lại dần dần vẽ ra nụ cười thoải mái.
Bất chợt bước đến, không để ý đến sự kháng cự của ta liền ôm ta vào
lòng, ta không nhìn thấy gương mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói
của hắn ở bên tai, mỉm cười sáng rõ, mỗi một âm đều như khảm sâu vào
trong lòng của ta, cho tới ngày hôm nay, tiếng vọng đó như vẫn còn vang ở
bên tai, thật lâu không ngừng, cũng giống như cái ôm cuối cùng đó của
hắn, siết chặt mà có hơi run rẩy, đến cùng vẫn từng chút từng chút buông
tay.