Tiểu thái giám hầu hạ bên trong đáp “Vâng”, vội vã rời đi, cùng lúc đó
Vương Hải bưng một cái khay nhanh chóng tiến vào, động tác linh hoạt
như vậy, tuyệt đối không giống như vừa mới chuẩn bị.
Khánh phi vừa thấy cái gì đó trên khay, liền tức giận mắng: “Cẩu nô tài,
ngươi bị đui mù hay sao! Bảo ngươi đi gọi Thái y! Ngươi đem mấy thứ này
vào làm gì?!”
Vương Hải cuống quýt quỳ xuống đát: “Nô tài thấy bệnh đau đầu của
vạn tuế gia lại tái phát, mà trước đây phương thuốc cổ truyền này rất công
hiệu, cho nên nô tài nghĩ, trước khi Thái y đến, trước tiên . . . Nô tài đáng
chết! Nô tài đáng chết . . .”
Hoàng thượng nhìn thoáng qua chiếc khay trên bàn, nhựa hành trong bát
ngọc, ánh mắt lướt qua một tia sáng phức tạp, nhưng có lẽ vì cơn đau đầu
lại kéo đến, ông ta đột nhiên nhíu mày: “Còn đứng ngây ra đó làm gì,
không mau giúp trẫm bôi thuốc!”
Vương Hải vội vàng đáp, bước đến trao khay thuốc vào tay Lý Khang
An, còn mình thì bưng chậu nước lạnh quỳ trước mặt Hoàng thượng.
Hoàng thượng dùng nước lạnh ngâm đầu, sau đó từ từ nhắm mắt để mặc
cho Lý Khang An xoa bóp, khi nhựa hành trộn với hợp xuyên, ô đầu và
thiên nam tinh được bôi lên huyệt thái dương, nét mặt của ông ta cũng dần
dần dịu xuống.
Khi mở mắt, vẫn nhìn thấy ta và Nam Thừa Diệu trong hậu điện, trong
đôi mắt ông hiện lên mấy phần cảm xúc phức tạp nói không rõ mà hiểu
cũng không thấu, đến cuối cùng chỉ khẽ vẩy tay: “Trước hết cứ như vậy,
các ngươi lui xuống đi, trẫm mệt mỏi.”