Hắn cắt ngang lời ta: “Thì sao, cũng như những gì nàng vừa nghe thấy,
Mộ Dung Liễm là võ tướng, không có ý chỉ mà tự tiện mang binh trở về
kinh, là tử tội, huống chi, ngay từ đầu hắn đã không thể sống.”
“Không còn một biện pháp nào nữa sao?” Ta hỏi.
Hắn nhìn ta, dường như trong ánh mắt có một chút thương xót dịu dàng,
chậm rãi nói: “Thanh nhi, ta không thể để tâm đến quá nhiều chuyện.”
“Vậy còn Diễm nhi? Nàng cũng chỉ là nữ nhi, nếu hiện giờ mọi chuyện
đã ngã ngũ, giữ lại nàng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, điện hạ, đây
là điều người vừa mới nói.”
Ta không nhìn hắn, ta biết vì sao hắn lại nói như vậy, cũng biết mình
không được như thế, nhưng, ta thật không còn cách nào khác.
“Ta nói, không có nghĩa là Thánh Thượng muốn,” Hắn vẫn lẳng lặng
nhìn ta như trước: “Ta chỉ có thể đảm bảo, trước khi đứa bé ra đời, nàng ta
không có việc gì.”
“Sau khi đứa bé kia chào đời thì thế nào?” Ta gắt gao nhìn vào ánh mắt
của hắn.
“Là tội thần chi nữ, lại không có danh phận Thái Tử phi che chở, càng
không có công lao hay lòng dân để dựa vào, chỉ có thể là chết.” Nét ưu sầu
trong ánh mắt của hắn quá phức tạp, đôi tay hắn nắm chặt lấy tay ta:
“Thanh nhi, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện, nhưng còn những
người ngoài, ta không thể cố được.”
“Người ngoài?” Ta nhắm lại đôi mắt: “Đối với điện hạ có thể là vậy,
nhưng với ta, Liễm và Diễm nhi, bọn họ là người thân duy nhất còn lại trên
thế gian này.”