Ta chẳng còn tâm trí để tìm hiểu xem là chuyện gì, một mình đi vào
vương phủ, có lẽ là Nam Thừa Diệu lại bày mưu đặt kế, còn Tần An, ông ta
đưa ta về đến Mặc Các rồi mới rời đi.
Ta cũng không nói thêm gì, lúc này đây, suy nghĩ của ta hoàn toàn hỗn
loạn, ta tự nói với mình là phải tỉnh táo, chỉ có như vậy, ta mới có thể biết
bước tiếp theo mình cần phải làm gì.
Với tình hình hiện tại, ta hiểu rất rõ, nếu đi sai một bước, cái giá mà
mình phải trả sẽ rất lớn, và chắc rằng bản thân ta cũng không thể nào chịu
đựng nổi.
Trở về Mặc Các, lại không nhìn thấy Sơ Ảnh đâu, nghe Họa Ý nói,
chúng ta vừa mới tiến cung, nàng liền đi ra ngoài.
Ta đoán, có lẽ là vì liên quan đến Ám Hương, cho nên nàng ra ngoài hỏi
thăm tin tức, tuy rằng không khỏi có một chút lo lắng, nhưng ta hiểu rất rõ,
nàng chỉ là một tiểu nha đầu không đáng để ý, sẽ không thể xảy ra chuyện
gì, có lẽ chỉ là bị hạn chế tự do hoặc giam lỏng trong Đông cung, nhưng
dựa vào tính tình của nàng, e là cũng hoảng sợ lo âu đến phát điên.
Vừa âm thầm nghĩ, vừa trở về phòng, trong phòng cũng không có người
ngoài, chỉ có mỗi Li Mạch, quần áo trắng tinh ngồi ở thư án, đang ngắm
nghía một tờ giấy gì đó trong tay.
Thấy ta bước vào, nàng cũng không đứng dậy, vẫn nhìn vào mảnh giấy
kia, sau đó ngước mắt lên, nụ cười như có như không: “Tam vương phi,
đơn thuốc này từ đâu mà có?”
Ta đi đến, cầm lấy mảnh giấy trong tay nàng, nhìn một lúc mới nhận ra,
đó chính là đơn thuốc mà ngày đó Thuần Du Ý kê cho ta, chỉ có điều, hôm
ấy vì quá khiếp sợ chuyện của Tang Mộ Khanh, nên ta tiện tay giao luôn
cho Sơ Ảnh, cũng không để ý quá nhiều.