Sau lại xuất phủ đến Tà Y Cốc, rồi những biến cố cứ liên tiếp xảy đến
gần như rút kiệt sức lực của ta, ta hoàn toàn không còn nhớ gì đến đơn
thuốc này, không biết Li Mạch tìm được nó ở đâu.
“Làm sao vậy?” Ta hỏi.
Vẫn là nụ cười như có như không đấy, nàng nhìn thoáng qua bụng của ta:
“Nói vậy, Vương phi không sử dụng phương thuốc này, coi như là gặp
may.”
Trong lòng bất chợt khựng lại, liền nhìn kỹ một lần đơn thuốc kia, nhưng
vẫn không tìm ra có gì bất ổn.
Li Mạch cười nói: “Vương phi không cần phải kiểm tra, người có thể kê
ra đơn thuốc này cũng không được mấy người, ngoại trừ công tử, có lẽ
cũng chỉ có Thuần Du Ý, những kẻ có khả năng ít ỏi sẽ không có đủ bản
lãnh, ngươi có xem cũng vô ích.”
Ta nhìn vào tờ giấy ở trong tay: “Đơn thuốc này đúng là Thuần tiên sinh
kê cho ta, khi đó, hắn nói với ta, nếu muốn giữ lại thai nhi trong bụng, mỗi
ngày đều phải uống theo đơn thuốc này.”
Li Mạch mỉm cười: “Nói không sai, chẳng qua là thiếu mất một chữ, nếu
Tam vương phi không muốn giữ lại thai nhi trong bụng, mỗi ngày cứ uống
theo đơn thuốc này.”
Trong lòng liền rét lạnh, mà Li Mạnh thì vẫn tiếp tục cười nói giễu cợt:
“Muốn kê được đơn thuốc này cần phải vô cùng thông thạo y thuật, cho dù
là Thái y trong thái y viện cũng sợ là không nhìn ra được manh mối, mấy
loại dược liệu này, nhìn qua thì đúng là thuốc bổ, đối với cơ thể của Vương
phi cũng không ảnh hưởng gì, nhưng còn đứa bé trong bụng thế nào thì khó
mà nói, trên đơn thuốc còn viết, nhất định phải ‘Tiên thang đại thủy’(1),
xem ra là đã nhọc lòng không ít, muốn gây hại cho đứa bé, nhưng lại cực