Sau khi bà mối hoàn tất nghi lễ cầu phúc, mẫu thân từ trong ghế quý phi
đứng dậy, tự mình đỡ ta ngồi xuống bên cạnh, có lẽ nhìn thấy thần sắc ta
quá mức im lặng, người mới nở nụ cười nhưng không khỏi có chút buồn
bả: “Thanh nhi, giờ phút này trong phòng cũng không có người ngoài, đối
với mẫu thân con cứ việc nói ra. Ta biết, chuyện lần này là uỷ khuất con,
chỉ là tin vui giữa Mộ Dung gia tiểu thư cùng Tam hoàng tử đã sớm truyền
ra ngoài, thiên hạ ai ai cũng biết, Diễm nhi lại càn quấy như vậy, làm ra
việc đào hôn này chính là đại hoạ cho cả gia tộc, không phải vạn bất đắc dĩ,
phụ thân của con và ta, sao lại để cho con chịu uỷ khuất mà xuất giá thay
như thế.”
“Con hiểu rõ, cũng chưa từng cảm thấy uỷ khuất.” Ta dịu dàng cười, đáy
lòng phẳng như gương sáng, tuy là thay mặt gả, nhưng hễ là những người
không biết, ai cũng sôi nổi nghị luận ta đúng là thiên hạ đệ nhất phúc khí,
nếu muội muội không làm ra việc đào hôn ngoài dự đoán của mọi người,
thì làm sao có thể đến phiên ta có được vị hôn phu như ý như thế, may mắn
còn không kịp, nói chi đến uỷ khuất.
Đem tầm mắt chuyển qua đôi đèn long phượng phía trước cửa sổ, ta nhẹ
nhàng mở miệng: “Thanh nhi chỉ lo lắng sợ rằng phụ lòng mong đợi của
phụ mẫu.”
Mẫu thân nghe ta nói như vậy, trái lại là mỉm cười: “Đây cũng là do con
quá lo lắng, người trong thiên hạ chỉ biết Mộ Dung gia tiểu thư được chọn
gả cho Tam điện hạ, chiếu trong thánh chỉ cũng không viết rõ là vị Mộ
Dung tiểu thư nào. Phụ thân con sáng sớm đã tìm đến Tam vương phủ để
nói rõ đầu đuôi với điện hạ, có điện hạ nhận lời gánh vác, Hoàng Thượng
cũng sẽ không truy cứu.”
Ta chưa kịp tiếp lời, nhìn thấy vẻ mặt mẫu thân thì xem ra Tam điện hạ
đã nhận lời, hết thảy mọi chuyện đã ngã ngũ.