Chúng ta đều hiểu rằng, qua ngày mai, cho dù gặp mặt, hết thảy đều
không còn như trước.
Mãi đến khi bóng dáng mẫu thân biến mất khỏi con đường uốn khúc sau
hoa viên, ta xoay người, nhìn thấy phía chân trời, lãnh nguyệt như câu.
Mà trên mái hiên, phía dưới ánh trăng khuyết, một bóng người bạch y
như tuyết, thấy ta quay người lại, hắn vác vò rượu trên vai hướng ta thi lễ.
Ta mỉm cười: “Nếu đã đến đây, sao không vào nhà, lại ở trên mái hiên
làm cái gì?”
Hắn cười, mủi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt liền đứng vững vàng trước
mặt ta: “Đi, ta mang tỷ đi cưỡi ngựa, qua hôm nay, không biết đến khi nào
mới có cơ hội.”
Lòng ta như được sưởi ấm, mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn đang đưa ra,
Mộ Dung Liễm, đệ đệ nhỏ nhất của ta.
“Mang cổ cầm ra đây.” Ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn gật đầu, nhân thể nắm lấy tay, nhẹ nhàng nâng eo của ta, mủi chân
phát lực, liền vút lên trời cao.
Ta chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, giọng nói hổn hển của Sơ
Ảnh truyền đến: “Liễm thiếu gia, người muốn dẫn tiểu thư đi đâu, ngày mai
nàng phải xuất giá, không thể ra ngoài…”
(1)
Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi.
Một lần chải sống lâu trăm tuổi, hai lần chải phải biết nâng khay ngang
mày (xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho