Sau đó, hắn nhận được lệnh sang Tề Việt thay mặt Thánh thượng dự đại
hôn của ái nữ quốc vương nước này, Thiên Luyến công chúa, mặc dù Tề
Việt và Nam Triều luôn âm thầm đối địch, nhưng vẫn chưa chính thức giao
chiến, cho nên mặt ngoài vẫn phải giữ ngoại giao đôi bên.
Hắn nói cho ta biết hắn phải đi, ta cũng không nói gì thêm, vẫn cúi đầu
rũ mắt đánh Tần tranh, chỉ có điều, đầu ngón tay bất chợt gảy nên một âm
rung lạc lõng.
Hắn nói, tên phò mã là Mộ Dung Liễm.
Ta giật mình nâng mắt, nhất thời không kịp điều khiển, đầu ngón tay bị
dây đàn cắt ngang, từng giọt máu tươi rớt xuống.
Hắn khẽ chau mày bước đến, cầm lấy tay ta, còn ta lại không hề để tâm
đến, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn: “Điện hạ nói, đó chính là Liễm?”
“Ta không dám chắc, nhưng ta cảm thấy đây không phải là trùng tên.”
Hắn nhận lấy lọ thuốc mỡ từ trong tay Họa Ý, vừa thoa cho ta vừa nói:
“Nam Cương và Tề Việt gần kề nhau, mà thanh danh của Mộ Dung Liễm
sớm đã truyền xa, việc hắn có cơ hội gặp mặt trọng thần thậm chí là công
chúa của Tề Việt cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều, nếu quả thật đúng là
hắn, mà ngay đến tên hắn cũng không đổi, vậy xem ra thật sự là có ý định
báo thù. Nhưng ít ra nàng cũng không còn phải tiếp tục lo lắng, hắn hoàn
toàn không xảy ra chuyện gì.”
Ta chợt nhớ đến ngày tiễn Liễm ra đi, hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt khăng
khăng cùng chắc chắn khi hắn nói hắn có cách.
Ta biết, đó là hắn.
Nhưng không biết, ta nên cảm thấy may mắn vì hắn bình an vô sự, hay
nên đau lòng vì quyết định của hắn.