Ta chỉ được nhớ, Mạc Bắc ngày ấy, trong mật thất tối tăm rét buốt, hắn
mang hơi ấm cùng ánh sáng đến cho ta, ta chỉ được nhớ, giữa trận đại hỏa ở
Mặc Các, hắn ôm chặt lấy ta trong lồng ngực, còn có, còn có đứa bé này,
chỉ cần như vậy là đủ, có phải không?
Con người luôn như vậy, luôn biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng
cuối cùng vẫn không thể vượt qua cửa ải do chính mình dựng nên.
“Khuynh nhi, ta biết vì sao ngươi lại hỏi những điều này, lần cung biến
năm đó, những điều người đời thuật lại cũng không nhất định là sự thật,
huống chi, ngày đó Nam Thừa Diệu là con tin, lại ở xa Thượng Kinh, hắn
có thật sự biết chuyện hay không, trong vở kịch đó hắn sắm vai gì, ngoại
trừ chính hắn ra, không ai biết được.”
Tô Tu Miễn lẳng lặng nhìn ta, thật lâu sau mới tiếp tục lên tiếng: “Nếu
ngươi muốn làm rõ lòng mình, vậy chờ hắn từ Tề Việt trở về, trực tiếp đến
hỏi hắn, để hắn tự mình nói cho ngươi biết chân tướng, tới lúc đó, bất luận
quyết định của ngươi là gì, ta vẫn sẽ giúp ngươi hoàn thành.”
“Công tử, thuốc đã sắc xong.” Li Mạch bê chén thuốc nóng hổi đi tới.
Tô Tu Miễn đón lấy, thử xem chén thuốc nóng lạnh thế nào, sau đó mới
đưa cho ta: “Nhân lúc còn nóng uống đi.”
Ta nghe lời uống hết bát thuốc, giọng nói của Li Mạch lại nhẹ nhàng
vang lên: “Công tử, đã đến lúc luyện châm, Li Mạch cùng người đến tĩnh
thất bế quan.”
Bởi vì lo lắng cho ta, trong khoảng thời gian này, Tô Tu Miễn cùng Li
Mạch ở lại trong Tam vương phủ, lúc trước khi còn ở Tà Y cốc, cách một
khoảng thời gian Tô Tu Miễn liền bế quan ở Tàng Phong Lâu, cho nên sau
khi Li Mạch nói ra điều này, Nam Thừa Diệu ngay lập tức cho Tần An
chuẩn bị tĩnh thất, phái thủ vệ canh giữ bốn phía, chỉ dùng để Tô Tu Miễn
bế quan.