Ta nhớ lại ngày đó ở phủ Thái tử, Diễm nhi nói với ta, “Tam điện hạ là
thật sự tốt với tỷ.”
Trước đây, Sơ Ảnh cũng từng nói, Tiểu thư, người phải tha thứ cho Tam
điện hạ, giống như trước đây, như khi còn ở Mạc Bắc, chỉ có như vậy,
người mới có thể hạnh phúc.
Hạnh phúc, xa như vậy, lại gần như vậy, ta đã từng cách nó chỉ trong
gang tấc.
“…Năm ngươi mười ba tuổi, hoàng đế tiền triều ban hôn cho ngươi và
hắn, lần đại hôn đó vang động cả thiên hạ, không phải chỉ vì mức độ xa hoa
chưa từng có, mà còn bởi vì, lần cung biến kia.”
Diễm nhi nói với ta, Mộ Dung gia đã không còn, chúng ta còn sống,
không vì mình thì cũng phải vì đứa con trong bụng.
Nhưng, ta không biết mình có thể làm được hay không.
Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, liệu tâm có thể yên bình mà
lưu lại bên cạnh hắn, xem như chưa từng có gì xảy ra.
Nếu như đối với chuyện của Mộ Dung gia, ta còn có thể nghe theo lời
của Diễm nhi mà thuyết phục bản thân, dù sao, việc mưu phản cũng không
phải là không có thật, dù sao, bọn họ cũng từng muốn đưa hắn vào chỗ
chết, thậm chí không ngại lợi dụng ta.
Chỉ là, đối với thân phận Ninh Vũ Khuynh, ta nên làm thế nào?
Thật sự chỉ cần lừa mình dối người là được sao, tự mình xem đó chẳng
qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, không nghĩ đến trước đây, vì hắn
mà nhà ta bị hủy, cũng không nghĩ đến, hắn từng bức ta nhảy xuống vực
sâu vạn dặm.