Đi qua con đường nhỏ hẹp tiêu điều, mắt thấy đã phải rời xa, ta nhịn
không được liền rớt nước mắt quay đầu nhìn lại, đây là lần cuối cùng ta
nhìn thấy Diễm nhi.
Nàng vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn chúng ta, ánh mắt nhu hòa như nước,
trên khóe môi là nụ cười dịu dàng, cả người nàng tựa như đang ở một nơi
xa xăm mờ ảo nào đấy.
Ngày hội Thượng nguyên, hoa đăng sáng cả một vùng, nhẹ nhàng trôi
theo bờ hồ liễu rũ, người người rộn ràng dự hội, hắn thắng được đèn lồng,
giao vào tay nàng.
“Đợi đến khi điện hạ đến Mộ Dung tướng phủ, Diễm nhi sẽ tự mình tạ
ơn Điện hạ bằng chiếc đèn Đăng Chi Tình.” Nàng nói.
Bất chấp lễ nghĩa ngăn cấm, chỉ vì không muốn vụt mất hắn.
Nhưng, cuối cùng vẫn không thể.