Hai mắt nàng nhắm nghiền, lệ rơi ngày càng nóng hổi: “Tỷ tỷ, tỷ có biết
vì sao ta chưa gả đi mà đã mang thai không? Ta vẫn cho rằng bát tổ yến kia
là do Nam Thừa Miện ra tay, nhưng vì ta nghĩ nếu đã đồng ý bước chân vào
Đông cung thì trước sau gì cũng đến ngày đó, nên ta chưa từng oán hận, ta
chỉ không ngờ, thật ra là do mẫu thân.”
“Diễm nhi,” Ta cố sức lên tiếng: “Có lẽ đó không phải là sự thật…”
Nàng lắc đầu, ngẩn ngơ mỉm cười: “Ta cũng hy vọng đó không phải là
thật, ta cũng hy vọng, ngày đó ta không đến thư phòng để không phải nghe
được tất cả chuyện này…”
Nàng nhắm mắt lại, áp chế tâm tình của mình: “Ta biết vì thế lực trong
tay Tam điện hạ ngày càng lớn đã khiến hắn sinh lòng bất an, cho nên mới
cùng phụ thân mưu đồ soán ngôi, chỉ tiếc sự tình bại lộ, hắn vì tự bảo vệ
mình mà đem hết thảy tội trạng đổ lên đầu Mộ Dung gia, và cũng vì tự bảo
vệ mình, phế đi danh phận Thái tử phi, ta cũng không trách hắn, nếu đổi lại
là ta, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, ta nhìn thấy hắn cùng phụ
thân trở mặt, vì giữ lại mạng sống mà cả hai đều không tiếc bất kì thủ đoạn
nào để đổ tội cho đối phương, ta chợt nghĩ, phụ thân mẫu thân tính toán
tường tận như vậy, không biết có từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế
này?”
Giọng nói của nàng vẫn hờ hững như trước, nhưng vẫn không giấu được
vẻ run rẩy trong đó, ta không thể nói gì chỉ ôm chặt lấy nàng, nàng khẽ tựa
đầu vào vai ta.
“Tỷ tỷ,” nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Ta cho tỷ biết những chuyện này là
muốn tỷ hiểu rõ, cũng như việc ta tự mình muốn đi U Châu với Nam Thừa
Miện, Mộ Dung gia đã không còn, chúng ta còn sống, không vì mình thì
cũng phải vì đứa con trong bụng. Huống chi, Tam điện hạ là thật sự tốt với
tỷ.”