“Tỷ tỷ không cần nhìn ta như vậy, thật ra ta biết hắn yêu ta, có lẽ ta cũng
yêu hắn, chỉ là chúng ta lại thích lấy việc chọc giận đối phương làm niềm
vui.” Nàng cười cười: “Từ sau lần đó ta mới biết, thì ra hắn đã sớm biết ta
có tâm ý với Tam điện hạ, cho nên mới bày bố âm mưu như vậy. Càng về
sau, hắn càng không chút kiêng dè, lúc nào cũng cười nói kể với ta, Tam
điện hạ phong nhã thế nào, Điện hạ cùng tỷ tỷ yêu thương nhau thế nào,
hắn càng nói, ta lại càng tươi cười, thỉnh thoảng còn nói vài câu khen ngợi
để chọc giận hắn, người ngoài đều nói Thái tử cùng Thái tử phi là do ông
trời tác hợp, tương kính như tân, nào có ai biết sự tình trong đó thế nào?”
“Diễm nhi, vì sao muội phải như vậy?” Ta nhắm mắt lại: “Muội từng nói
với ta, Mộ Dung Diễm chỉ biết có thân phận Thái tử phi của Đông cung, tại
sao lại không để bản thân sống dễ chịu một chút?”
Nàng mỉm cười hờ hững, cuối cùng cũng xuất hiện một chút u buồn: “Đó
là bởi vì, khi ta nói câu nói đó, ta vẫn còn hy vọng, nhưng khi phát hiện tất
cả những dịu dàng ân cần đó đều là lừa dối, ta chỉ có thể tuyệt vọng.”
Nước mắt của nàng rớt xuống, nhưng lại không hề để ý đến, vẫn khẽ
cười như trước: “Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ không, ta đã từng nói với tỷ lý do vì sao
ta gả cho Nam Thừa Miện?”
Ta gật đầu, trong lòng chợt có linh tính nên một chữ cũng không thể nói.
“Mẫu thân nói với ta, do hắn coi trọng ta nên bắt ép phụ mẫu phải gả ta
đi, mọi người không còn cách nào khác.” Diễm nhi buồn bã mỉm cười,
nước mắt của nàng tí tách rớt xuống vạt áo thô ráp, nhưng ngay lập tức biến
mất, chỉ có vết nước còn in lại là chứng minh nó thật sự tồn tại: “Tỷ có biết
chân tướng thật sự là gì không? Hắn coi trọng ta, đúng vậy, nhưng hắn
không cần phải nói thêm gì, chỉ cần dựa vào ánh mắt si mê thưởng thức
trong bữa tiệc, cũng đã đủ khiến phụ mẫu không tiếc hết thảy mọi thứ đưa
ta đến bên cạnh hắn.”