Ta không biết có phải do Nam Thừa Diệu đã có sắp xếp trước mà dọc
trên đường đi tuyệt nhiên rất im lặng, không hề nhìn thấy một người nào
khác.
“Tam vương phi, ngươi nhớ kỹ lời ta vừa nói, cho dù có xảy ra chuyện gì
cũng không được quá xúc động, ta sẽ chờ ở bên ngoài, nếu có chỗ nào khó
chịu phải gọi ta ngay lập tức, ta không hề nói đùa với ngươi, ngươi có hiểu
không?”
Ta gật đầu, nhẹ giọng cảm tạ, sau đó đẩy cửa bước vào.
Nữ tử trong phòng, hoa phục giản đơn, mặc dù người ở giữa một căn
phòng sơ sài tầm thường nhưng nàng vẫn xinh đẹp, thanh cao như ngày
nào.
Nàng nhìn thấy ta, liền mỉm cười: “Thật không ngờ, trước khi đi ta còng
có thể gặp tỷ tỷ.”
Một tiếng “Tỷ tỷ”, khiến lòng ta không nén được đau xót, ta nhìn thấy
bụng nàng đã nhô cao rất nhiều, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong đáy
lòng:”Diễm nhi, tại sao muội lại muốn đi U Châu, xa như vậy, thân thể của
muội sao có thể chịu được?”
“Tỷ tỷ nghĩ ta làm vậy là vì cái gì? Vì Phế thái tử sao?” Nàng vẫn mỉm
cười thản nhiên như trước, lắc lắc đầu: “Không, ta làm như vậy là vì mình,
cũng là vì đứa con trong bụng.”
Hai tay của nàng, ân cần xoa lên bụng:”Ta không vĩ đại như vậy, cùng
hắn chịu hoạn nạn ư, không hề, ta làm như vậy, chẳng qua là vì biết rõ, nếu
ở lại Thượng Kinh mà không ở lại bên người Nam Thừa Miện, dù thoát
được tội chết, nhưng cũng không thể yên ổn mà sống qua ngày, đáng sợ
chính là thế lực của bọn hạ nhân, ngày trước nhìn thấy hoàn cảnh của
những di nương không được sủng ái cùng với con của các nàng, giờ thì