Ta đã nghĩ qua rất nhiều cách giúp Sơ Ảnh báo thù, nhưng thật không
ngờ, không có một cách nào có thể dùng đến.
Đỗ Như Ngâm đã chết, ta nên vui vẻ, nhưng tại sao ta lại thấy phiền
muộn, bi ai như vậy, là vì cái gì đây?
Ta nhìn hắn, khóe môi bất chợt hiện ra ý cười lạnh lẽo:”Quyền thế thật
sự quan trọng như vậy sao? Vì nó, điện hạ có thể hy sinh cả người nữ tử
mình từng yêu, thậm chí cả cốt nhục của mình.”
Ánh mắt của hắn tối tăm như đêm, nhưng lại ẩn hiện một tia sáng mỏng
manh ương ngạnh không chịu tắt: “Thanh nhi, bất kể nàng tin hay không,
cho đến bây giờ ta không hề yêu người nào khác, đứa nhỏ đó cũng không
phải của ta.”
Giọng nói phát ra trầm thấp, thêm một chút chua xót thê lương, âm thanh
chỉ đủ để hai người chúng ta nghe thấy.
Ta nhìn vào đôi mắt xanh thẵm của hắn, lại nhớ đến lời nói của Họa Ý,
Điện hạ luôn túc trực ở Hà Phong Hiên, cuối cùng ta chỉ có thể nhắm
nghiền hai mắt—
“Điện hạ, người làm ta cảm thấy thật đáng sợ.”
Tia sáng còn sót lại trong đôi mắt của hắn cũng dần dần lu mờ, ta không
hề nhìn lại hắn, lập tức bước xuống xe ngựa, hiện tại ta không muốn nghĩ
đến chuyện gì khác, ta chỉ muốn gặp Diễm nhi, ta chỉ muốn nàng bình an,
yên bình sống hết quãng đời còn lại.
Đây là lần thứ hai ta đến phủ Thái tử, cũng không đến Thụy Hoàng Lâu.
Ta đi theo hạ nhân trong phủ đến một gian nhà đơn sơ, Nam Thừa Diện
và Li Mạch cũng yên lặng đi theo phía sau ta.