Ta không biết Nam Thừa Diệu đã dùng đến thủ đoạn gì để khiến đám tử
sĩ kia khai ra Thái tử, hoặc giả đám người này chẳng qua chỉ là một tấm
bình phong, người bọn chúng thật sự trung thành, không chừng là người
khác.
Nhưng, tất cả những chuyện này đã không còn gì quan trọng, quan trọng
là…hoàng thượng tin tưởng hắn.
Mà chuyện này lại xảy ra cùng lúc với thời điểm có tin Thái tử âm mưu
bức vua thoái vị.
Tất cả có lẽ đều do hắn hao hết tâm tư bày bố, thế thì làm sao Thái tử có
thể giành được phần thắng.
Hoàng thượng vốn nghĩ đến chuyện “Ngọc bôi đoạt phách” lần trước mà
có ý giết, nhưng cuối cùng lại hạ chỉ, phế Thái tử thành thường dân, đày đi
U Châu.
Có lẽ vì ông ta cũng đã già, không muốn phải trải qua cảnh người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh, huống hồ, người tự tay tiễn bước Nam Thừa Miện lại
chính là ông ta.
Thời điểm Li Mạch nói cho ta biết tất cả những chuyện này, xe ngựa
đang chầm chậm ngừng lại, Nam Thừa Diệu tự tay vén màn xe lên cho
chúng ta.
“Tam vương phi, ta cho ngươi biết việc này là vì ta không biết lệnh muội
ngươi sẽ nói gì với ngươi, cho nên trước hết ngươi nên biết sự tình hiện tại
để chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thân thể của ngươi không thể chịu được kích
động, nếu lại tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, không cần nói đến đứa bé, ngay
đến tính mạng của ngươi cũng khó giữ.”
Li Mạch nói xong, tự mình xuống xe ngựa, ta chậm rãi đưa mắt nhìn về
phía Nam Thừa Diệu, không hề cử động.