“Nàng đừng vội, Diễm nhi không sao,” hắn vội vàng cầm lấy tay ta:
“Thái tử bị phế truất, đày đi U Châu, nàng ấy chỉ đi theo.”
“Diễm nhi đã không còn là Thái tử phi, lại sắp sinh con, U Châu xa như
vậy, tại sao nàng phải đi cùng?”
Hắn lẳng lặng nhìn ta: “Là chính Mộ Dung Diễm muốn đi theo Phế thái
tử, Diễm nhi đã có ý kiên quyết, ta cũng đã chuẩn bị tấu sớ xin phụ hoàng
xá tội chết cho nàng ấy, nàng không cần lo lắng, tất cả đã là quá khứ.”
“Phế thái tử?” Ta bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của hắn, vì lo lắng cho
Diễm nhi nên đến lúc này ta mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, khóe
môi thoáng hiện ra nụ cười lạnh nhạt mà châm biếm: “Có phải ta nên chúc
mừng điện hạ, cuối cùng đạt được ước muốn?”
Đôi mắt hắn đột nhiên đau xót, nhưng đến cùng lại không nói điều gì.