Sau đó, hắn cũng không nói gì, đón lấy bát cháo trong tay Tô Tu Miễn,
tự mình uống một ngụm, kề môi áp vào miệng của ta, cũng không quan tâm
xem trong miệng ta còn lưu lại vết dơ gì, cương quyết cạy mở môi của ta,
đem hết cháo trong miệng chuyển sang, sau đó, một tay giữ chặt lấy thắt
lưng của ta, một tay đỡ sau gáy, ép ta phải nuốt hết ngụm cháo kia.
Cứ thế một lần lại một lần, ta không biết mình nuốt được bao nhiêu, lại
nôn ra bao nhiêu, chỉ nhớ rõ sức lực từ hắn, cố chấp mà tuyệt vọng, trong
khi đôi tay hắn ôm lấy ta lại run lên nhè nhẹ, run rẩy đến đau lòng.
Sau đó rất lâu, ý thức của ta vẫn còn hỗn loạn, ta lờ mờ nhận ra có người
ôm ta, không ngừng gọi tên ta, cũng giống như, thật lâu thật lâu trước đây.
Nhưng ta biết, lúc này nếu mở mắt ra, sự thật vẫn là sự thật, ta không thể
quên đi hết thảy.
Hắn hôn lên môi, lên trán ta, nói với ta rằng, Thanh nhi, quá khứ, tất cả
đã qua.
Quá khứ, sao có đi qua?
Có ai biết, nếu yêu đến cùng, hận đến cùng, vậy khi quay đầu nhìn lại, có
còn con đường hay không?
Ta không biết mình đã hôn mê bao lâu mới thật sự tỉnh lại, cũng không
biết có phải vì một câu nói của Nam Thừa Diệu, ta mới hồi tỉnh hay
không?!
Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng mà dè dặt, thậm chí có phần
không giống như hắn: “Thanh nhi, Diễm nhi sắp đi, nàng có muốn đi tiễn
nàng ấy hay không?”
“Đi?” Ta hoảng hốt, cất tiếng hỏi: “Đi đâu?”