Lời vừa nói ra, âm thanh khàn khàn không chút sức lực đến cả ta cũng
không tin được.
Vẻ thương xót càng hiện rõ trong ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu, giọng
nói ôn hòa đó vẫn giống như trong kí ức của ta: “Nhưng ta tin rằng, Sơ Ảnh
nhất định không muốn nhìn thấy ngươi tự tra tấn chính mình như vậy, đó
cũng không phải là lỗi của ngươi. Hơn nữa, ngươi đã không còn một mình,
ngươi còn có đứa bé trong bụng, Khuynh nhi, ta biết ngươi rất đau, cũng rất
mệt mỏi, nhưng, ngươi phải kiên cường, đứa bé còn cần ngươi bảo vệ.”
Ta có thể cảm nhận thấy đôi tay Nam Thừa Diệu ôm lấy ta hơi phát run,
thế nhưng hắn lại không hề nói một chữ, mà ta cũng không có sức lực để
tâm đến hắn, chỉ muốn cố gắng uống hết thìa cháo trong tay Tô Tu Miễn.
Ta thật sự rất muốn nuốt xuống, nhưng ta làm không được, ta đem hết
toàn lực chế ngự bản năng của mình, nhưng xem ra cơ thể của ta còn ngang
ngược hơn cả ý chí, gần như có một sức lực to lớn nào đó ngăn ta không
được nuốt ngụm cháo kia, ta lại lần nữa nôn hết ra.
“Đừng dùng cháo, đổi lại là canh hầm không được sao?” Chưa bao giờ
Nam Thừa Diệu có vẻ hoảng loạn, lo lắng như vậy, lên tiếng hỏi Tô Tu
Miễn.
“Nếu có thể, ngay từ đầu ta đã không ép nàng thử.” Tô Tu Miễn không
hề nhìn hắn, vẫn một mực đưa thìa cháo đến bên môi của ta, giọng nói lạnh
lùng vừa rồi cũng trở nên dịu dàng hơn: “Khuynh nhi, thử thêm một lần,
được không? Ngươi sắp làm mẫu thân, ngươi phải kiên cường.”
Ta gật đầu, chỉ là ta vẫn làm không được, thân thể dường như có ý chí
của riêng mình, cũng không nghe theo ý muốn của ta, ta nhìn bát cháo
trong tay Tô Tu Miễn, thân thể run lên từng hồi.
Nam Thừa Diệu chợt buông ta ra, hắn đưa mắt nhìn Tầm Vân ý bảo nàng
ngồi vào chỗ của hắn, thay hắn đỡ lấy ta.