muộn…Ta muốn nhân sâm, hoàng kì, sinh địa, miết giáp, hương phụ…
Thời gian ta bày châm tuyệt đối không được quấy rầy…”
Ta lờ mờ nghe thấy giọng nói bình tĩnh mà dứt khoát của Li Mạch.
“…Thuần tiên sinh, ta đã nhìn thấy bài thuốc mà trước đây ngươi kê, ta
không biết đến cùng thì ngươi có ý đồ gì, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp,
khả năng sử dụng ‘Họa tấn như sương’ của ta vẫn còn thiếu sót, cho nên ta
cần Thuần tiên sinh hỗ trợ….Đối với công tử, tính mạng của Tam vương
phi còn quan trọng hơn chính bản thân người, ngươi cứu nàng, cả Tà Y Cốc
sẽ nhớ rõ đại ân của ngươi, còn nếu ngươi có bất kỳ hành động nào khác,
ngươi cùng Tà Y Cốc là địch. Ta còn muốn nói với ngươi một câu —Y giả
phụ mẫu tâm.” (Thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ)
“…Từ sau khi ta đồng ý giúp nàng ấy nói dối, ta đã buông tha tất cả…Ta
viết đơn thuốc kia, cũng xem như là không làm trái ý tứ của Khanh nhi…
còn về phần, về phần Vương phi có dùng đến hay không, ta không quan
tâm…”
“…Bắt đầu đi…”
Giọng nói của Li Mạch cùng với Thuần Du Ý cứ quẩn quanh trong mộng
của ta, hư hư thực thực.
Cơ thể ta, khi thì như bị lửa thiêu đốt, khi thì như rơi vào hầm băng,
dường như đau đớn khôn cùng, nhưng lại không hẳn là vậy, mãi đến cuối
cùng, bóng tối mới từng chút kéo đến, ôn tồn tỉ mỉ vây lấy ta.
Đến khi tỉnh lại, ý thức vẫn hỗn độn như trước, ta nhìn thấy Sơ Ảnh bón
cháo cho ta nên vô thức mở miệng, giống như mỗi một lần trước kia.
Chỉ là không biết vì sao gương mặt Sơ Ảnh lại chầm chậm biến thành
Tầm Vân, một ngụm cháo còn chưa kịp nuốt xuống, liền nghẹn nơi cổ
họng.