mau tránh ra!”
Nam Thừa Diệu giật mình sợ hãi, vội buông tay, sâu trong đôi mắt tối
tăm ấy là đau đớn thê lương, còn có phần nào đó chết lặng, hắn để mặc cho
Tần An và Tầm Vân nửa lôi nửa kéo ra ngoài.
Li Mạch cũng không hề khuyên ta, chỉ nhanh tay bày châm lên mỗi
huyệt vị trên người ta, ta vẫn không nhúc nhích, tùy theo lời nói của nàng
mà nâng tay, buông tay, hít thở.
“Bộ dạng Tam vương phi thế này, không phải là muốn để Sơ Ảnh nhìn
thấy chứ, chuyện cũ đã qua, cứ xem như là vì đứa bé trong bụng, Vương
phi không nên kích động giống như vừa rồi.” Chắc vì việc bày châm đã hao
phí quá nhiều sức lực và tâm trí của nàng cho nên sắc mặt Li Mạch có chút
tái nhợt.
Ta gật đầu: “Ta muốn một mình ở đây với Sơ Ảnh.”
Nàng không gì thêm, mang theo thùng thuốc ra ngoài, giúp ta khép cửa
phòng lại.
Ta nhìn Sơ Ảnh tựa như đang ngủ say ở trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Sơ
Ảnh, ta xin lỗi, ta biết em không muốn ta làm điều gì cho em, nhưng, ta lại
không thể.”