vĩnh viễn chôn sâu bí mật này . . . Nhưng, hiện tại Mộ Dung gia cũng
không còn, người cũng đừng trách Tam điện hạ, khi nhìn thấy điện hạ lao
vào đám cháy cứu người, em biết điện hạ là thật tâm nghĩ đến người, tiểu
thư . . .Còn việc em bị đánh, người cũng không nên trách điện hạ, chuyện
này vốn không liên quan đến Tam điện hạ, chỉ do em không cẩn thận,
người đừng đau lòng. . .cũng đừng vì em mà làm điều gì . . .Khụ . . .”
Nước mắt của ta từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay nàng, trong khi
đó, ánh sáng trong vắt trong đôi mắt của nàng lại đang từng chút một tan rã,
giọng nói vẫn cố sức mà gắng gượng vang lên —
“Tiểu thư . . .Người đồng ý với em . . . không được trách điện hạ . . .hãy
tha thứ cho điện hạ . . .Cũng giống như trước đây . . .Giống như khi ở Mạc
Bắc . . .Vì . . .Chỉ có như vậy . . .Tiểu thư . . .Người mới có thể . . .Hạnh
phúc.”
Giọng nói của nàng dần dần mất đi, hai chữ cuối cùng, “Hạnh phúc”, thật
ra đã mơ hồ khó mà nghe thấy, nhưng ta biết ta không nghe lầm, cứ như
vậy mà chầm chậm mà nhẹ nhàng chìm vào đáy lòng của ta.
Ta ôm lấy thân thể của nàng, cảm giác nàng đang từng chút lạnh dần ở
trong lòng của ta, ta không muốn buông ra, Sơ Ảnh của ta, ngày thường sợ
nhất là lạnh.
Ta không biết mình ngồi đó đã bao lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng
cửa mở nhẹ nhàng, nhìn thấy Nam Thừa Diệu đi đến trước mắt ta, muốn đỡ
lấy bờ vai ta, giọng nói của hắn từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh như
thường, thế nhưng lần đầu tiên lại có mấy phần chần chừ mà đau xót, hắn
gọi ta: “Thanh nhi . . .”
Ta không tránh khỏi hắn, thậm chí cũng không hề thay đổ tư thế đang ôm
Sơ Ảnh, chỉ lẳng lặng ngước mắt, nhìn hắn: “Điện hạ, Sơ Ảnh đã chết.”