Sơ Ảnh cố sức mở miệng, Tầm Vân nghe vậy liền lập tức dẫn mọi người
ở trong phòng ra ngoài, Nam Thừa Diệu nhìn ta thật sâu, ta có thể cảm
nhận được tầm mắt của hắn vốn chưa một phút nào rời khỏi người ta,
nhưng ta lại không một lần quay đầu nhìn.
Cuối cùng, hắn vẫn im lặng xoay người, một câu cũng không nói, cửa
liền đóng lại, ngăn cách ở hai đầu.
“Tiểu thư, xin lỗi, em không thể tiếp tục chăm sóc người. . .” Giọng nói
của Sơ Ảnh nhẹ nhàng vang lên: “Em thực xin lỗi tướng gia và phu nhân,
thực xin lỗi Thanh tiểu thư thật sự, em vốn nghĩ, vĩnh viễn em sẽ không rời
bỏ tiểu thư và cũng không thất hứa với Tô tiên sinh, nhưng em lại không
làm được. . .”
Ta rung động nhìn nàng, còn nàng thì cố sức mở khóe môi, tiếp tục lên
tiếng: “Thật ra, từ sau cái ngày Tang cô nương đến tìm chúng ta, em đã từ
từ nhớ lại, biết rằng có thể nàng ấy mới thật sự là Thanh tiểu thư. . .Bởi vì
có nhiều chuyện chỉ có hai người mới biết, nàng ấy còn biết trên tay em có
vết thương . . .”
Nàng dừng lại một lúc, sau đó thì đột nhiên đổi hướng sang chuyện khác:
“Tiểu thư, người còn nhớ khúc nhạc đầu tiên người dạy em đàn không? Là
khúc ‘U Lan’ đúng không?”
Ta rưng rưng gật đầu, nàng nhìn thấy, mỉm cười thỏa mãn: “Em cũng
nhớ rõ, nhớ người dạy em đọc sách, dạy em viết chữ, còn cả khi ở Mạc
Bắc, tiểu thư vì cứu em ngay đến tính mạng cũng không quan tâm. . .Cho
nên, với Sơ Ảnh, tiểu thư chỉ có một, chính là người . . .Khụ Khụ. . .”
“Ta biết, ta biết, em đừng nói nữa . . .”
Ta giữ chặt tay nàng, nước mắt rơi như mưa, còn đôi mắt nàng nhìn ta lại
mang theo vẻ lưu luyến như không muốn xa rời, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư,
em lúc nào cũng hấp tấp, không bao giờ giữ được chuyện, vốn dĩ em muốn