Ta chưa mở miệng, Tần An đứng bên ngoài đã nghiêm khắc quát lên,
ánh mắt nặng nề.
Sắc mặt Tầm Vân khẽ biến, hơi cúi đầu, nhưng sau đó lại ngang bướng
ngước lên.
“Chả trách ngươi không cho gọi bọn nha đầu, nếu không phải ta vừa gặp
Họa Ý, hỏi nàng vài câu liền phát hiện có điều kỳ lạ nên mới đi qua xem
thế nào, không biết ngươi còn làm ra chuyện tài đình gì nữa!” Lời nói của
Tần An chậm rãi: “Từ trước đến giờ ngươi không phải là đứa trẻ không biết
suy nghĩ, tại sao hôm nay lại hồ đồ như vậy, còn không mau quỳ xuống tạ
tội với Thái tử phi!”
“Thái tử phi?” Tầm Vân lạnh lùng cười: “Tần tổng quản, ngài nên gọi
nàng một tiếng Hoàng hậu nương nương mới đúng, chỉ tiếc, đối với nàng
những chuyện này không hề có ý nghĩa gì cả, chỉ có chúng ta là tự mình
tình nguyện—”
Lời của nàng còn chưa dứt, “Bốp” một tiếng, Tần An vươn tay tát lên
mặt nàng, sức lực lớn như vậy, làm nửa bên mặt của nàng liền ửng đỏ.
Tình cảnh trước mắt làm ta hơi sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn không lên
tiếng, hiện tại cho dù ta có mở miệng nói gì, cung chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Cho nên ta chỉ có thể yên lặng nhìn Tầm Vân chậm rãi chỉnh sửa lại tóc
mai trên trán, nàng không hề quan tâm đến dấu tay trên gương mặt, chỉ rơi
nước mắt nhìn Tần An: “Tần tổng quan, ngài đánh chết ta đi, nếu không, ta
tuyệt đối không để nàng ta tiếp tục tổn thương điện hạ, ta không thể giương
mắt nhìn điện hạ bị hủy hoại…Tần thúc, chúng ta đều là người thân cận,
luôn đi theo bên cạnh điện hạ, điện hạ lại vì nàng mà trở nên thế này, trong
khi nàng lại còn…Tần thúc, ngài nhìn thấy điện hạ vì nàng mà làm những
việc không đáng, ngài cũng không đau lòng sao?”