Sắc mặt Tần An hơi dao động, đến lúc này, ông không thể tiếp tục che
đậy cảm xúc của mình, chỉ có thể thở dài hỏi: “Thiên nhật túy lan là do
ngươi động thủ, kẻ gian tế mà chúng ta luôn tìm chính là ngươi, có phải
không?”
Sắc mặt Tầm Vân có chút cứng đờ, nhưng vẫn ngang bướng gật đầu.
“Vậy ‘Thiên nhật túy lan’ trên người Đỗ Như Ngâm cũng là do ngươi hạ
độc?”
Tầm Vân vẫn gật đầu: “Chỉ có điều sau khi ta phát hiện, nàng ta chẳng
qua chỉ là một con cờ, ta liền giải độc cho nàng.”
Tần An thở dài: “Ngươi, sao lại hồ đồ như vậy, nếu để điện hạ biết,
ngươi…”
Tầm Vân dứt khoát nói: “Điện hạ không thể đoạn tuyệt, vậy để ta giúp
người, một mạng này của Tầm Vân, đổi lấy một minh quân thiên cổ, không
oán than không hối hận.”
Tần An lắc đầu: “Mọi chuyện đi đến nước này, ngươi vẫn chưa rõ sao?
Đối với điện hạ, cái gì mới là quan trọng nhất. Ngươi là nghĩ cho điện hạ,
nhưng Tầm Vân, ta cho ngươi biết, ta nhìn điện hạ lớn lên, đã nhiều năm
như vậy, giang sơn cùng quyền thế chưa bao giờ là điều điện hạ muốn, điện
hạ chọn đi trên một con đường này là bởi vì người không còn sự lựa chọn
nào khác, sau giây phút điện hạ hạ lệnh bức vua thoái vị, ta liền biết, một
khi Vương phi xảy ra chuyện gì, đó mới là lúc điện hạ thật sự bị hủy hoại!”
“Bức vua thoái vị?” Ta kinh hãi lên tiếng.
Tầm Vân nhìn ta đầy căm giận: “Vương phi nghĩ là vì ai?”