“Ta là muốn nói cho nàng biết, điện hạ vì nàng mà rơi vào tình cảnh thế
nào! Ta chính là muốn nàng biết, nàng vốn không xứng để điện hạ phải
đánh đổi nhiều thứ như vậy! Nàng nghĩ mình chịu uất ức, haha, thật buồn
cười, nếu không có điện hạ, ngay đến tính mạng nàng còn không giữ được,
nói chi đến uất ức? Mà cho dù là có thì cũng do tự nàng tìm lấy!”
“Tầm Vân!” Tần An lớn tiếng quát.
Tầm Vân không hề để tâm đến, đôi mắt nàng oán hận nhìn ta, dường như
nàng đã kiềm nén từ rất lâu, cảm xúc một khi được giải thoát cũng như
dòng nước tìm thấy được lối ra, muốn chắn cũng không thể chắn, càng
ngăn cản nó càng tìm cách mạnh mẽ để thoát ra.
“Ta không biết đến cùng thì Vương phi hận điện hạ cái gì? Bởi vì Mộ
Dung gia sao? Bọn họ lựa chọn việc ủng hộ Thái tử, Vương phi muốn điện
hạ làm sao đây, đưa cổ chờ chết sao? Điện hạ khổ tâm tạo dựng nhiều năm
như vậy, người của chúng ta từ lâu đã trải rộng khắp đất nước, hơn nữa đều
không đối đầu với thế lực của Mộ Dung gia, trên con đường tranh đoạt này,
đối với điện hạ mà nói thì thế lực của Mộ Dung gia không có gì đáng ngại,
hơn nữa điện hạ cũng đã có phòng bị ngay từ đầu nên chắc chắn không gặp
quá nhiều sóng gió, nhưng vì Vương phi nên người vẫn không muốn chính
thức đối địch với Mộ Dung gia, có một lần Vương phi phải trở về Tướng
phủ, bất chấp có lệnh truyền từ trong cung nhưng điện hạ vẫn muốn cùng
Vương phi trở về, chỉ vì muốn cho người nhà của Vương phi biết, người
điện hạ yêu là Vương phi, Đỗ Như Ngâm chỉ là một tấm bình phong mà
thôi! Cũng cho bọn họ biết, không nên chỉ vì bề ngoài mà quyết định bỏ
Vương phi, lấy Thái tử phi! Nhưng vẫn là Vương phi cương quyết không
muốn điện hạ đi cùng! Dù là như vậy, điện hạ vẫn để Tần thúc cùng Vương
phi trở về, vốn dĩ tổng quản của Vương phủ không cần phải làm chuyện
như vậy! Còn có lễ vật và cỗ kiệu kia, tất cả đều do điện hạ chủ tâm chuẩn
bị, phụ mẫu Vương phi nếu có một chút để ý, liền có thể nhận ra điện hạ
coi trọng Vương phi thế nào, chỉ tiếc, mắt của bọn họ đã bị quyền lực và