dục vọng che kín, một lòng chỉ nghĩ Vương phi bị thất sủng, cho nên liền
đầu phục thái tử!”
Ta nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt
không ngừng rơi xuống, giọng nói của Tần An cũng nặng lòng vang lên,
cúi đầu nói: “Vương phi đừng trách Tầm Vân vô lễ, những gì nàng nói đều
là sự thật, mà Vương phi cũng tận mắt nhìn thấy, điện hạ thả cho Mộ Dung
Liễm rời đi. Để có thể như vậy điện hạ cần phải mạo hiểm bao nhiêu, sau
này lại phải gánh vác hậu hoạn thế nào, Vương phi cũng không thể biết!
Vương phi không thấy đệ đệ của mình cố tình dùng tên thật khi trở thành
phò mã của Tề Việt sao, điện hạ cũng vì bảo đảm Vương phi không phải lo
nghĩ, càng không gặp phải liên lụy gì mà mất không ít trắc trở. Có lẽ có
một ngày, Mộ Dung Liễm sẽ mang binh mã Tề Việt trở về báo thù, dựa vào
tính cách của điện hạ, đáng lẽ ngay từ đầu người sẽ không để cho chuyện
như vậy xảy ra, nhưng vì Vương phi, điện hạ vẫn thả Mộ Dung Liễm đi.
Vương phi, chúng nô tài dám mạo phạm như vậy, dám nói nhiều như vậy,
chẳng qua chỉ muốn người có thể hiểu điện hạ khổ tâm thế nào.”
“Nếu nàng có thể hiểu thì sao lại nhẫm tâm như vậy?” Giọng nói của
Tầm Vân lại vang lên, vừa thê lương vừa có phần châm chọc: “Vương phi,
hôm nay chúng ta đem tất cả mọi chuyện nói ra hết một lần đi. Vương phi
cảm thấy bản thân oan uất, nhưng ở trong mắt của ta, thật ra lại không hề.”
Nàng đứng lên, ánh mắt không giấu được vẻ đau đớn, nàng nhìn về phía
ngoài cửa sổ: “Ta biết vì chuyện của Đỗ Như Ngâm mà Vương phi trách
giận điện hạ không ít, nhưng Vương phi có từng nghĩ tới, nếu như không
phải nàng, vậy người bị bọn tử sĩ của phủ Thái tử bắt giữ chính là Vương
phi! Thật ra, nguyên nhân lớn nhất để điện hạ chấp nhận Đỗ Như Ngâm là
bởi vì Ý Dương công chúa, vốn dĩ người không cần phải tự hạ thấp bản
thân mà đối đãi ân sủng với nàng ta. Vương phi có biết, lần đầu tiên Đỗ
Như Ngâm dùng Thôi Tình hương, điện hạ đã phải lấy đao đâm vào người
mình, dùng máu tươi đổi lấy thanh tỉnh, ta hỏi Vương phi, điện hạ cần gì