Nếu suy đoán của ta là sai, hết thảy chẳng qua là do ta suy nghĩ quá
nhiều, như vậy, chỉ cần dựa vào hài tử trong bụng Diễm nhi cũng đã đủ
đảm bảo để nàng được gả vào Đông Cung, cũng không cần Nam Thừa
Diệu nói thêm cái gì.
Còn nếu suy đoán của ta là thật, Thánh thượng thật sự không hề tín
nhiệm Mộ Dung Gia, như vậy, Tam điện hạ, người được thánh thượng cưng
chìu lại một lần nữa giúp Mộ Dung gia nói hộ, chỉ làm cho lòng nghi kỵ
của Hoàng thượng ngày càng nhiều, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Bởi vậy, hiện giờ, hắn cái gì cũng không làm, ngược lại là cách tốt nhất.
Nam Thừa Diệu nhìn vào mắt ta, không dấu vẻ tán thưởng, cười cười:
“Nàng quả nhiên không làm ta thất vọng, so với Mộ Dung Đạc có vẻ cứng
cỏi hơn nhiều.”
Nghe thấy giọng điệu hắn nhắc tới tên của phụ thân mà không chút để ý,
lòng ta tự nhiên có phần khó chịu, hạ xuống đôi mi, thản nhiên mở miệng
nói: “Không xứng với lời khen ngợi của điện hạ.”
Hắn nở nụ cười, khẽ vươn tay, nhẹ nâng cằm của ta, đôi mắt híp lại, sâu
không thấy đáy: “Biết không, khi tâm tư của nàng càng chống đối, thì thái
độ lại càng kính cẩn nghe theo.”
Lực đạo của hắn không nhẹ, ta hơi hơi bị đau, nhìn thấy bên môi hắn vẽ
ra đường cong đùa cợt cùng ngả ngớn, đáy lòng không khỏi phát sinh buồn
bực.
Dù thế nào đi nữa cũng phải cẩn thận kìm nén tâm tư, vì thế ta dứt khoát
nhìn thẳng vào mắt hắn, bờ môi bỗng nhiên nở ra ý cười nhu hoà: “Thanh
nhi sở dĩ không dám cầu điện hạ, là bởi vì ta biết, cho dù là van xin, điện hạ
cũng không nhất định sẽ đồng ý, tội gì làm cho chính mình thương tâm.”