Nụ cười đùa cợt của hắn ngày càng nồng đậm: “Thế ư, dựa vào cái gì có
thể khẳng định?”
Ta cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn: “Mặc dù ân vinh của Mộ Dung
gia hiện tại không dám so với Nam gia ngày xưa, nhưng cũng xem như là
quyền khuynh một phương, nếu không điện hạ cũng không đồng ý việc hôn
sự này. Ta đã gả cho điện hạ, vô luận xảy ra chuyện gì thì Mộ Dung gia tự
nhiên sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ. Còn nếu khi một vị Mộ Dung tiểu thư
khác được gả vào Đông Cung, trợ lực này có thể phân tán, như vậy, giúp
cùng không giúp là hai việc rất khác nhau.”
Hắn cười lên tiếng: “Xem ra đúng là đang buồn bực, ta thật không biết
Vương phi còn có thể phân tích sắc bén như vậy. Nàng nói thử xem, ta
muốn Mộ Dung gia các ngươi giúp ta cái gì?”
Ta ở một khắc này, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, dưới đáy lòng không
khỏi cười khổ.
Phụ thân luôn khen ta thông minh bình tĩnh, ở trước mặt Nam Thừa
Diệu, tâm tư của ta, căn bản là không thể điều khiển, cứ tưởng rằng luôn
luôn bình tĩnh ung dung, hiện tại xem ra, dường như cũng dễ dàng bị hắn
lung lay.
Người này, dường như trời sinh mang theo ma tính, có thể dễ dàng mê
hoặc lòng người.
Hắn thấy ta im hơi lặng tiếng, bộ dạng uể oải thu hồi bàn tay đang đặt
dưới cằm ta, thờ ơ cười: “Thật là đáng tiếc, nhanh như vậy đã thối lui.”
Lời tuy là thế, nhưng hắn cũng không có tiếp tục bức bách ta, vẫn thờ ơ
như cũ bước đi ra cửa.
Ta nhìn bóng dáng hoàn mỹ của hắn dần dần biến mất ở ngoài cửa, ở
trong lòng yên lặng trả lời vấn đề hắn vừa hỏi.