Ta ngước mắt nhìn lên, hắn lại không hề nhìn ta, ánh mắt ương ngạnh,
biểu cảm nhìn không mấy thân thiết.
Ta khẽ thở dài, đổi thành một khúc “Tư Quy”.
“Vút” một tiếng, “Trạm Lô” ra khỏi vỏ, kiếm quang uốn lượn tựa như
Kinh Long.
“Cửu trọng thiên, ý trì trì, thủ ký thất huyền đồng, huy kiếm ỷ thiên cao.
Tứ hải bình, lục hợp thu, độc túy tiếu sa tràng, bôi tửu lỗi trường không. . .”
Vẫn là bộ kiếm thế Phượng Tường, kiếm ý cùng cầm tâm, phối hợp ăn ý,
thiên y vô phùng.
Âm tranh đến vô cùng, như sương tuyến nơi chân trời, tịch mịch cô liêu.
Kiếm vũ đến vô cùng, như nỗi nhớ cách biệt lâu dài, tư ý sâu đậm.
Một chiêu cuối cùng, kiếm phong ngưng đọng, một khúc “Tư Quy” cũng
vừa dứt, khi ánh mắt giao nhau, hắn nhìn ta thật lâu, chứa đựng vẻ bi
thương mà hời hợt, ta vốn định mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
“Ba ba ba”, có tiếng vỗ tay vang lên, ta quay đầu nhìn, Thiên Luyến
công chúa, hoa phục rực rỡ cùng nụ cười tao nhã ở bên môi, nàng đang
chậm rãi đi về phía chúng ta.
Phía sau nàng, là một ông lão uy nghi râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén
như chim ưng.
Liễm nhanh tay thu kiếm, bước đến tiếp đón: “Sao công chúa và thừa
tướng lại đến, sức khỏe phụ hoàng thế nào?”
Thiên Luyến công chúa mỉm cười nói với hắn: “Chỉ là bệnh cũ, tạm thời
cũng không có gì quá khẩn cấp, hiện tại đại chiến lại sắp đến, nên phụ