Kinh Cung lại đang ở bên ta. Hơn nữa, nếu ta đã dám đưa tỷ về Tề Việt, tất
nhiên là nắm chắc có thể bảo vệ tỷ vẹn toàn. Mà thật ra ta cũng không hề
sợ, mặc dù bọn họ biết thì cả Tề Việt này hiện tại cũng không có người nào
dám động vào hoặc gây thương tổn đến tỷ. Chỉ là ta biết tỷ băn khoăn,
không muốn tỷ khó xử, nhưng tỷ tin tưởng ta, hiện giờ ta đã có khả năng
bảo hộ tỷ chu đáo, tuyệt đối không để cho tỷ chịu bất cứ một thương tổn
nào.”
Ta thu hồi suy nghĩ của mình, khẽ cười, bình tĩnh nghênh đón Thiên
Luyến công chúa, ta có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của ông lão phía
sau lưng nàng đang nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ta vẫn mỉm cười đúng
phép tắc, không có nửa phần sơ hở.
Liễm cùng Thiên Luyến công chúa và Thừa tướng Tề Việt đến quân
doanh kiểm tra tình hình chiến sự, dặn bảo Thanh Hạnh đưa ta trở về
phòng.
Mới vừa vào phòng, Li Kha liền bê bát thuốc đến: “Thuốc còn nóng, cô
nương nên uống đi.”
Ta nhận lấy, sau liền nhìn nàng lên tiếng: “Li Kha, ngươi chuẩn bị một
chút, chúng ta mau rời khỏi Tề Việt.”
Nàng không hề hỏi thêm nửa câu, dứt khoát gật đầu: “Vốn cũng không
có bao nhiêu thứ để thu dọn, cô nương muốn đi lúc nào cũng có thể.”
“Nên sớm không nên trễ, tối nay đi, đợi khi trời tối chúng ta hãy đi.” Ta
gật đầu, sau lại suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói: “Có lẽ chúng ta không
thể rời đi dễ dàng, ta nhớ trước đây Li Mạch cô nương có dùng qua một lại
thuốc ‘Nhiếp Hồn Phấn’, có thể làm người khác mất đi tri giác nhanh
chóng, hiện tại trên người ngươi có không?”
Li Kha gật đầu.