Ta nghĩ một lát, lại lên tiếng nói: “Ta còn cần một loại có thể làm người
ta lập tức trúng độc mà chết, lại tiện mang theo bên mình, chỉ cần uống là
mất mạng.”
Li Kha lấy ra một chiếc bình sứ từ trong ngực áo, trao cho ta một viên
thuốc màu đỏ thắm, chần chờ một lát liền hỏi: “Cô nương muốn dùng trên
người ai, chỉ cần giao cho Li Kha là được.”
Ta lắc đầu: “Ta chỉ là phòng bị vạn nhất.”
Nàng nhìn ta một lúc lại hỏi: “Ta có thể hỏi cô nương đã xảy ra chuyện
gì không, như vậy Li Kha cũng có thể chuẩn bị trước.”
“Chiến sự giữa Nam Triều và Tề Việt đã không thể tránh khỏi, thân phận
của ta lại đặc biệt, nếu ở lại nơi này sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng, cho
nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi.” Ta thản nhiên nói.
Hiện giờ Liễm đã có thê nhi, có trách nhiệm, có lời hứa cần phải thực
hiện, có lẽ hết cuộc đời này đã không thể tiếp tục sống cuộc sống mà hắn
mong muốn. Nhưng, có thể cùng thê tử của hắn tương kính như tân, sống
hết những ngày còn lại cũng là hạnh phúc.
Thật ra ta cũng hiểu rõ, biết bản thân rất nhỏ bé, sức lực của một mình ta
không thể nào thay đổi được điều gì, càng không nói đến việc bình ổn trận
chiến này, nhưng, nếu không tận mắt nhìn thấy, không một lần thử qua, ta
thực sự vẫn không thể từ bỏ hy vọng.
Ta nhớ đến ánh mắt của Thiên Luyến công chúa và Thừa tướng Tề Việt
nhìn ta, đối với thân phận của ta, có lẽ bọn họ cũng không phải là không hề
biết gì, tuy rằng ta tin tưởng lời nói của Liễm. Những ngày qua ở cùng, ta
cũng có thể nhận ra khả năng điều binh lão luyện trầm ổn của hắn cũng như
sức nặng của hắn trong lòng quân dân Tề Việt, hắn nói hắn có năng lực bảo
vệ ta chu đáo, cũng không phải là nói năng bừa bãi, ta tin tưởng.