Nhưng, đến cùng ta cũng không muốn hắn phải khó xử, cũng không
muốn đưa bản thân vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
“Cô nương muốn tự mình uống thuốc độc này sao?” Sau khi hiểu ra, Li
Kha cực kỳ hoảng sợ, liên tục khuyên nhủ: “Mong cô nương ngàn vạn lần
nên quý trọng chính mình, đừng phụ lòng khổ tâm của công tử, xin cô
nương nhớ kỹ đã đáp ứng điều kiện chẩn kim của công tử.”
Ta cầm tay nàng, mìm cười trấn an: “Ngươi yên tâm, ta nói là phòng bị
vạn nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không coi thường tính mạng
của mình, nhưng cũng không muốn trở thành công cụ để uy hiếp người
khác.”
Li Kha trầm mặc một lúc rồi kiên quyết nói: “Cô nương không cần phải
dùng đến thuốc này, Li Kha nhất định sẽ đưa cô nương rời khỏi Tề Việt an
toàn.”