Nàng hỏi ta, tỷ nguyện ý tin tưởng ta sao. Ta sẽ để tỷ bình yên rời đi, ta
có thể chấp nhận khi chàng có người nữ nhân khác, nhưng không thể nào
chấp nhận khi người nữ nhân mà chàng yêu nhất không phải là ta.
Chúng ta cải trang thành nam tử, đi theo phương hướng mà nàng chỉ, Li
Kha từng hỏi ta, chúng ta có thể tin tưởng nàng sao?
Ta mỉm cười, gật đầu.
Ngay đến thân phận của ta — đó vốn là vũ khí lợi hại nhất mà nàng vẫn
có thể không màng đến, ta tin tưởng nàng thật sự yêu Liễm, cũng tin tưởng
nàng là người thông minh, biết nặng nhẹ, tất nhiên nàng sẽ để ta bình yên
vô sự rời đi, cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể cướp đi vị trí “Yêu
nhất” trong lòng hắn.
Mà cho dù ta có thua cược, nàng thật sự muốn lấy tính mạng của ta,
nhưng vì kiêng kị Liễm nhất định cũng sẽ giải quyết trong im lặng, khi đó ít
người có thể dùng đến ‘Nhiếp Hồn Phấn’, ta và Li Kha cũng dễ dàng rời đi.
Khi chúng ta đã vượt ra khỏi biên giới Tề Việt, ta biết ta đã thắng cược,
cũng biết nàng sẽ luôn làm theo lời nói của mình, đem cả đời này yêu
thương Liễm.
“Chỉ có Hoàng hậu nương nương như vậy, mới xứng đôi với đương kim
Thánh thượng!”
“Hoàng thượng của chúng ta, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất mực quan tâm
đến dân tình, thật khó có được vị hoàng đế tốt như vậy!”
Lữ khách từ Nam chí Bắc nâng bát rượu bàn tán.
Năm đó, một hồi chiến tranh tàn khốc, lấy xương làm bút, lấy lệ làm
quyển, lấy máu làm mực ghi lại lịch sự, nhưng hiện tại đã không còn người
nào nhắc đến.