Dù biết là xa vời, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, có lẽ một ngày nào
đó, không biết là nơi nào trên thế gian này, chúng ta sẽ gặp lại nam tử thanh
sam kia, hoặc là, ta thà rằng không tiếp tục gặp lại nhưng vẫn hy vọng hắn
sống thật tốt, từ nay về sau thoát khỏi bệnh tật, bình yên cả đời.
Bên ngoài khách điếm truyền đến tiếng ngựa hí, chắc hẳn có người đêm
khuya đến tìm chỗ trọ.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi dày, gật đầu với Li Kha:
“Vậy, ta ra hậu môn lấy nón của chúng ta về phòng, xem ra tuyết lại rơi
nhiều.”
Li Kha gật đầu rời đi, ta đứng dậy đi về phía sân sau khách điếm.
Đưa tay chạm vào nón, mặt trên đã hơi thấm hơi nước, nhưng không còn
buốt lạnh như trước, dù sao tuyết cũng vừa ngừng được mấy canh giờ.
Xem ra chỉ có thể về phòng hơ nóng một lúc, bằng không sáng mai mà
rời đi sẽ không thể dùng đến. Ta vừa nghĩ, vừa thu lấy nón.
Xoay người định trở về phòng, không ngờ ngay ngạch cửa gặp phải một
nữ hài nho nhỏ đang đứng đó, váy áo màu đỏ rực ẩn dưới chiếc áo khoác
hồ cừu trắng tinh, đang nhìn chằm chằm vào ta.
Đáy lòng khẽ dịu dàng hẳn đi, ta mỉm cười với nàng, còn chưa kịp lên
tiếng, nàng đã vội vã chạy ào về phía ta, nhào vào trong lồng ngực—
“Mẫu thân —-”
Ta cứng đờ cả người, trong một lúc quên cả buông nón trong tay ra.
Tiểu cô nương vùi đầu trong lồng ngực ta không buông: “Mẫu thân, con
và phụ thân luôn đi tìm người, hiện tại cũng tìm được nha, một nhà chúng
ta đừng bao giờ xa nhau nữa được không…”