Ta cố gắng mỉm cười, giấu đi vẻ gượng gạo, buông nón ngồi xuống, trấn
an tiểu cô nương đang khóc lóc nỉ non: “Tiểu bằng hữu, em có phải nhận
lầm người rồi không, ta không phải mẫu thân của em.”
Tiểu cô nương nâng cặp mắt đầy nước nhìn ta, lại nhào vào lòng ta một
lần nữa, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy ta, giống như sợ rằng nếu buông tay ta sẽ
biến mất ngay.
“Người là mẫu thân, người rõ ràng là mẫu thân, phụ thân vẽ mẫu thân
nhiều như vậy, con không nhận sai đâu! Vì sao mẫu thân không nhận tiểu
Diễm, tiểu Diễm rất nghe lời, cũng rất hiểu biết…”
Ta có hơi lúng túng không biết nên làm thế nào mới tốt, sau lại vì lời nói
của nàng mà trong lòng hơi kinh hãi, không tin vào mắt mình nhìn đứa bé
trong lòng, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt
phấn điêu mài ngọc của nàng, giọng nói nôn nóng: “Em nói, em tên là tiểu
Diễm? Phụ thân của em đâu?”
“Phụ thân đang trả tiền thuê phòng, chúng ta đi tìm người nha!” Cô bé
vừa nói vừa cầm lấy tay ta kéo vào khách điếm, trong chớt mắt liền vui
mừng kêu lên: “Phụ thân, phụ thân mau nhìn đi, tiểu Diễm tìm được mẫu
thân!”
Bất ngờ đưa mắt, đột nhiên chạm vào một đôi mắt sâu thẳm như nước.
Giữa bầu trời đầy tuyết, người nọ mặc áo hồ cừu đứng đấy dường như
tách biệt khỏi nhân thế, gương mặt vẫn tuấn mỹ như ngày nào, vương đầy
bông tuyết, tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước đây, vào cái ngày tuyết
cũng rơi dày như hôm nay.
Hắn bước từng bước về phía chúng ta, lời nói trầm thấp nặng trĩu vương
vấn không ngừng trong gió tuyết—
“Có phải, đúng là nàng…”