Đối với dân chúng bình thường, điều bọn họ cần chỉ là cuộc sống yên ổn,
cơm no áo ấm, còn việc ai là người ngồi trên ghế rồng cao cao tại thượng
kia, bọn họ không hề quan tâm.
Nhưng dù đã qua lâu như vậy, nhưng khi nghe đến những việc này, trong
lòng lại ôm theo nỗi đau âm ỉ.
Thật sự ta đã không còn nhớ rõ, cảm giác của mình năm đó khi nghe
thấy tin hắn tự thiêu trong Tử Kinh Cung là gì, ta chỉ nhớ, Li Kha luôn nắm
lấy tay ta, không ngừng lặp lại ở bên tai, cô nương, người phải nhớ người
đã đáp ứng với công tử, người phải nhớ đã đáp ứng với công tử.
Nàng thậm chí còn mời Li Mạch đến, không ngừng không nghỉ trông
chừng ta.
“Cô nương, thời điểm cũng không còn sớm, người về phòng nghỉ ngơi
trước đi, chờ thuốc sắc xong, ta bê lên cho cô nương.” Giọng nói của Li
Kha cắt ngang suy nghĩ của ta, lời nói có phần cẩn trọng.
Ta đưa mắt nhìn ta, khẽ nở nụ cười, thì ra ta vẫn cho rằng bản thân đã có
thể ẩn giấu kiềm nén những đau đớn này thật sâu trong lòng, nhưng thật
không ngờ, vẫn để người khác nhìn ra.
Có lẽ nàng và ta đều giống nhau, từ đầu đã hiểu rõ, một chút đau xót,
một chút yêu hận này luôn luôn tồn tại, nó như một ly rượu độc, chỉ chờ
đợi cơ hội được uống cạn.
Cho nên, nàng luôn ở bên cạnh ta.
Chúng ta không hề ở lại một nơi cố định nào để mở y quán, mà là du
hành tam sơn ngũ nhạc, làm một du y bình thường, ngay cả danh tính cũng
không có.