tiên tử cung trăng, nét mặt cũng là mờ ảo, kiêu hãnh, càng thêm xinh đẹp
rung động lòng người.
Chiếc eo của nàng, dùng tơ vàng thắt lại thành một đoá tường vân, che
phần bụng đã hơi nhô cao, ôm khít dáng người.
Ta cười, xem ra Thái tử điện hạ đối xử với nàng rất tốt, đều tuỳ vào ý
thích của nàng.
Diễm nhi cũng nhìn thấy chúng ta, tầm mắt trước sau không có dời đi,
nhưng cũng không bước đến, như trước lẳng lặng ở bên cạnh Thái tử, dung
nhan hoàn mỹ.
Vẫn là Thái tử chú ý tới ánh mắt của nàng, mỉm cười, mang theo nàng
đứng dậy hướng chúng ta đi đến: “Tam đệ, các người đã tới.”
Bên môi Nam Thừa Diệu vẫn là ý cười thờ ơ, theo như quy cũ khẽ khom
người hành lễ, điệu bộ lười nhác nhưng lại cố tình tao nhã vạn phần: “Tham
kiến Thái tử, Thái tử phi.”
Ta theo hắn cúi chào, Thái tử vội vươn tay đỡ chúng ta: “Người một nhà,
cũng không cần thi lễ này nọ.”
Ta nâng mắt nhìn, Nam Thừa Miện tuy không có vẻ bề ngoài xuất sắc
như đệ đệ của hắn, nhưng lại có vẻ ôn hoà nhân hậu, cung kính hiếu lễ,
giọng điệu cũng khiêm nhường bình thản.
Ta từng nghe phụ thân cùng mấy vị ca ca nói qua, nếu như trị vì đất
nước, Nam Thừa Miện sẽ là một quân nhân, nhưng nếu gặp phải thời buổi
loạn lạc, hắn lại quá mức nhân hậu, thiếu đi vài phần khí phách đào núi lấp
biển.
Nam Thừa Diệu vẫn như cũ thờ ơ cười, không có ý kiến.