Sơ Ảnh gấp gáp đứng lên: “Tiểu thư, em biết người xưa nay không thích
màu sắc tươi đẹp thế này, nhưng hôm nay là Trung thu ngắm trăng, từ ngày
người cùng Tam điện hạ thành thân tới nay, đây là lần đầu tiên tham dự gia
yến do Hoàng thượng sắp đặt, lão gia phu nhân, Diễm tiểu thư còn có
những hoàng tử công chúa trong cung, nương nương đều có mặt, tiểu thư
dù sao vẫn không thể mặc như ngày thường, ngay cả son phấn cũng không
như vậy.”
Ta mỉm cười lắc đầu, nếu thật sự mặc bạch y vào cung, e rằng mới càng
khiến người khác chú ý: “Em đem y phục phi sắc *đỏ nhạt* mà ta mặc
ngày về thăm phụ mẫu ra đây.”
Sơ Ảnh có chút không tình nguyện, vẫn là tận tâm giúp ta thay đổi trang
phục, đợi đến lúc trang điểm xong, nàng trước sau trái phải đánh giá ta một
phen, mới thoả mãn gật đầu: “Tiểu thư đúng là mỹ nhân trời sinh, mặc cái
gì cũng đẹp, nếu không phải người không chịu thay bộ xiêm y kia, bằng
không thì tất cả bọn người kia đều phải cúi đầu chịu thua.”
Ta không nhịn được nở nụ cười, Sơ Ảnh của ta vì chủ, đều có thể đem
đen nói thành trắng.
Ta tất nhiên biết dáng vẻ của mình cũng không kém, nhưng mà nữ tử
trong cung, có người nào mà không đẹp, lại càng không nói đến Diễm nhi
sớm đã danh chấn kinh thành cùng Khánh phi nương nương.
Hôm nay dự tiệc, chỉ cầu không thất lễ, cũng không cần để người khác
chú ý.
Cùng Nam Thừa Diệu vào cung, cung điện vẫn còn yên tĩnh, Thánh
thượng chưa giá lâm, chỉ có các hoàng tử chờ ở nơi này.
Ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diễm nhi trong đám người, một mảnh
hoa khoe màu đua sắc, cũng chỉ có nàng mới dám chọn y phục như vậy,
chiếc áo lụa mỏng màu xanh nhạt mềm mại dao động, trang nhã tựa như