Ta ở trong lòng cười khổ: “Điện hạ, không biết Thanh nhi đã đắc tội gì
với người, điện hạ sao lại đưa ta vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như
vậy.”
Hắn thả lỏng thân thể uể oải tựa vào trong lòng của ta, lười nhác nở nụ
cười: “Nếu đã gả vào tam vương phủ của ta, Vương Phi còn có thể bàng
quan đứng ngoài cuộc hay sao?”
Mọi người trong bữa tiệc có lẽ sớm đã quen với vị Tam hoàng tử phóng
túng này, rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt lại không hề có chút
ngạc nhiên, nhưng mà phụ thân cùng mẫu thân còn có Diễm nhi, luôn luôn
nhìn về hướng của ta, ta biết bọn họ là đang lo lắng cho ta.
Vị hoàng đế ngồi trên ghế cao kia, theo ánh mắt của Khánh quý phi cũng
đang nhìn lại đây, nhưng chỉ lắc đầu cười, trông bộ dạng hình như là đành
chịu, không hề can thiệp một câu.
Ta nhìn Khánh phi nương nương đang nở nụ cười mềm mại lộ ra hai lúm
đồng tiền xinh đẹp như hoa, khả năng che giấu cũng rất khá, ánh mắt thỉnh
thoảng vẫn nhìn về phía chúng ta, khó khăn che giấu sự oán hận và ghen
ghét trong lòng.
Gương mặt ta hơi ửng đỏ, người bên ngoài nhìn vào thì xem đây là do
thẹn thùng mà buông xuống hàng mi, né tránh ánh mắt săm soi xung quanh,
nhưng họ lại không nhận ra nụ cười đùa cợt của người đang nằm trong lòng
ta.
Đáy lòng thầm than nhẹ một tiếng, yến tiệc Trung Thu ngắm trăng lần
này, chỉ sợ sẽ không bình yên mà trôi qua.
Quả nhiên, yến tiệc chưa đến một nửa, liền nghe thấy giọng nói mang
theo nụ cười của Khánh phi nương nương vang lên, mềm mại yêu kiều đến
tận xương tuỷ: “Hoàng thượng, đêm hội đẹp thế này, không bằng để thần
thiếp hiến tặng một khúc nhạc, trợ hứng cho người, bệ hạ thấy thế nào?”