Hoàng thượng cười, khẽ vỗ vào tay nàng: “Ái phi có lòng như vậy,
đương nhiên là được.”
Ngay sau đó, Khánh quý phi nở một nụ cười yêu kiều với hoàng thượng,
nhẹ nhàng đứng dậy đi đến giữa cung điện, sớm đã có cung nữ chuẩn bị sáo
ngọc, nàng nhận lấy, dáng vẻ nhu mì thổi lên.
Một khúc này ta chưa từng nghe qua, cũng phải thừa nhận rằng, mỗi một
âm một sắc đều xinh đẹp vô cùng, không thể dùng lời nói để diễn tả cái đẹp
của nó, một khúc liền mạch, tựa như tiên âm trên thiên cung, trần gian khó
mà được nghe thấy. Xem ra vị Khánh phi nương nương này có thể được ân
sủng như vậy, không phải là không có lý do.
Trong lúc thổi sáo, ánh mắt nàng vẫn như có như không nhìn về phương
hướng của ta và Nam Thừa Diệu, mang theo tình ý và sự mong mỏi, tuy là
rất nhạt, nhưng lại khó mà che giấu.
Mà Nam Thừa Diệu lại như cũ duy trì tư thế nhàn nhã tựa vào trong lòng
ta, bên môi vẫn là nụ cười không hề quan tâm đến xung quanh.
Mẫu thân tuy nhìn về phía ta vài lần, nhưng sắc mặt vẫn còn bình tĩnh.
Một khúc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.
Khánh phi nương nương ung dung quý phái nâng bước đi lên thềm ngọc,
ngồi xuống bên người hoàng đế.
“Ái phi quả nhiên đa tài, tiếng sao kia, thật tuyệt vời nha.” Gương mặt
hoàng thượng tươi cười, vừa nắm lấy bàn tay Khánh quý phi vừa cười nói.
“Thần thiếp đa tạ hoàng thượng khen ngợi.”
Một mặt nàng nở nụ cười nũng nịu, một mặt là nhàn nhạt khẽ lướt qua
chỗ ngồi của ta, lòng ta bất đắc dĩ thở dài, lại nghe thấy giọng nói của nàng