chính sách của chính phủ. Các nhà kinh tế học có ảnh hưởng đối với tất cả
các cơ quan chính phủ. Những nhiệm vụ như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và tạo việc làm trong khi ngăn chặn lạm phát từ lâu đã được xem như trách
nhiệm của các quan chức kinh tế. Hãy nhớ lại câu khẩu hiệu thành công
nhất của Bill Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1992: “It’s
the economy, stupid!” (tạm dịch là: Ngốc ơi, chuyện kinh tế mà!). Thúc đẩy
cạnh tranh và hạn chế độc quyền (Bộ Tư pháp), giảm ô nhiễm (Bộ Môi
trường) và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Bộ Y tế) là các hoạt động
chủ yếu của chính phủ có vai trò kinh tế tối quan trọng. Đúng là rất khó tìm
ra bất kỳ quyết định chính trị nào không tác động đến kinh tế, như các vấn
đề xã hội, thuế khóa và ngân sách, các vấn đề quốc tế, nông nghiệp hay an
ninh quốc gia. Tuy các chính trị gia theo chủ nghĩa hoài nghi hiếm khi có ý
định nhờ đến các nhà kinh tế học giải quyết những vấn đề này, nhưng lời
khuyên của các nhà kinh tế học vẫn có chỗ đứng quan trọng. Quả đúng như
John Maynard Keynes từng viết: “Những người có óc thực tế, luôn tin rằng
bản thân mình hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng tri thức nào lại
thường là tín đồ của một nhà kinh tế học kinh viện nào đó. Còn những kẻ
điên khùng đang nắm quyền, luôn nghe theo những lời xì xầm bên ngoài,
lại cuồng lên vì một nhà văn thiếu thực tế của một vài năm về trước”.